Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341959
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1959 lượt.
sao?”. Mạc Khả Huyên hỏi cô, Mễ Giai có thể trông thấy những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt cô ấy.
“Không, không phải như thế. . .”. Cô cảm giác được mấy ngày này Trương Dương đã thay đổi, tuyệt đối không phải như Mạc Khả Huyên nói là anh không có tình cảm với cô ấy.
“Cô đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, vì sao vì sao, nếu không phải tại tôi, chị ấy sẽ không. . .”. Nghĩ đến Liên Huyên là vì mình mà đến tìm Mễ Giai nên mới xảy ra tai nạn xe, trong lòng Mạc Khả Huyên không khỏi tự trách, nước mắt cũng không kìm nén được rơi xuống, che miệng nghẹn ngào, “Tôi. . . Tôi lẽ ra không nên nói với Liên Huyên, nếu không phải vì tôi, chị ấy, chị ấy cũng sẽ không. . . .”.
“Cô hiểu lầm rồi, Trương Dương yêu cô, chúng tôi làm cùng một công ty nên thời gian tiếp xúc cũng tương đối nhiều, nhưng gần đây tôi thấy anh ấy như người mất hồn, cả ngày cứ lờ đờ, đôi khi gọi anh ấy vài lần cũng không có phản ứng. Hôm qua tôi nghe Liên Huyên nói mới biết anh ấy là vì cô, vì cô không để ý đến nên anh ấy mới thành như vậy, thử hỏi, nếu một người không thèm để ý đến người kia, thì sao anh ấy có thể như thế, cô nói xem là vì sao?”. Mễ Giai khuyên, “Khả Huyên, đừng nghĩ đến những chuyện trước kia nữa, ngẫm lại hiện giờ anh ấy đối với cô như vậy, chẳng lẽ cô thật sự không cảm giác được chút nào ư?”.
Mạc Khả Huyên nhìn Mễ Giai, có chút nghẹn lời, không thể phủ nhận trong thời gian này Trương Dương đối với cô rất tốt, săn sóc chu đáo cẩn thận, ánh mắt nhìn cô cũng mang theo vẻ dịu dàng mà trước nay chưa từng có, cũng chính bởi vậy nên cô mới tự thuyết phục mình cho hai người cơ hội bắt đầu lại một lần nữa, nhưng anh thật sự có thể quên Mễ Giai sao? Cô không chắc cũng không dám tự tin.
Thấy Mạc Khả Huyên không nói Mễ Giai tiếp tục khuyên, “Thời gian trước tôi thấy tâm trạng Trương Dương không tệ, hỏi anh ấy có chuyện gì mà vui vẻ như vậy, anh ấy cười nói với tôi là cô đồng ý bắt đầu lại với anh ấy, Trương Dương còn nói lần này sẽ rất quý trọng, lúc anh ấy nói câu này vẻ mặt rất tha thiết chân thành, tôi nhìn ra được là anh ấy thật lòng, Trương Dương trở lại bên cạnh cô chắc chắn không phải chỉ vì đứa bé, mà quan trọng hơn là anh ấy biết anh ấy yêu cô”.
Mạc Khả Huyên nhìn Mễ Giai, có phần bất định, hoài nghi hỏi, “Cô nói. . . Đều là thật?”.
Mễ Giai nắm tay Mạc Khả Huyên, quay đầu nhìn hai người đàn ông đứng cách đó không xa, “Cô nhìn anh ấy bây giờ đi, so với lúc trước quả thực là một bên thiên đường, một bên địa ngục, như vậy cô còn chưa tin anh ấy yêu cô ư?”.
Mạc Khả Huyên quay đầu nhìn Trương Dương, đương nhiên cô biết mấy ngày nay anh tiều tụy đi nhiều, nhưng anh thật sự giống như Mễ Giai nói sao? Lắc đầu, “Tôi không biết. . .”.
“Lúc trước tôi cùng Nghiêm Hạo kết hôn không hề có chút tình yêu nào, nhưng hiện thời anh ấy chính là người đàn ông tôi yêu và muốn dựa dẫm cả đời này”. Mễ Giai nói kiên định.
“Cô. . .”. Mạc Khả Huyên kinh ngạc nhìn Mễ Giai, không biết nên nói gì.
Mễ Giai cười nhẹ, nói, “Có lẽ cô không biết, ngày tốt nghiệp năm đó Trương Dương nói chia tay tôi, khi tôi còn chưa kịp thương tiếc mối tình đầu của mình thì lại nhận được tin cha tôi vừa qua đời, khi đó dường như bầu trời của tôi bỗng chốc sụp đổ, nhanh đến mức khiến người ta không kịp chuẩn bị, người đâm chết cha tôi sau này lại thành cha chồng tôi”.
“Trời ạ, sao có thể. . .”. Mạc Khả Huyên kinh hô, chuyện này làm người ta khó có thể tin được.
“Lúc đó cha chồng tôi đang từ sân bay về, cha tôi vì vội vàng đến tham gia lễ tốt nghiệp của tôi nên đã vượt đèn đỏ, và chuyện không may xảy ra. Tôi biết việc này cũng không thể trách cha chồng tôi, khi đó tôi chỉ tự dằn vặt mình, nếu không phải vì tôi, có lẽ cha tôi đã không. . .”. Mặc dù chuyện đã qua từ lâu, nhưng khi nhắc lại cô vẫn có cảm giác muốn rơi lệ. Ngẩng đầu nhìn trời, đêm mùa hè luôn có thể nhìn thấy rất nhiều sao sáng, hôm nay cũng không ngoại lệ.
“Lúc trước cha chồng tôi vì muốn bồi thường cho tôi nên đã đề nghị tôi gả cho Nghiêm Hạo, Nghiêm Hạo bị ép cưới tôi, vào thời điểm đó anh ấy giống như một đoạn gỗ trôi, xuất hiện đúng lúc tôi cần nhất, hôn nhân của chúng tôi bắt đầu không hề có tình yêu, anh ấy không thương tôi, tôi cũng không cần anh ấy, vậy nên cuộc hôn nhân này không được công khai”. Nhìn Mạc Khả Huyên nói nghiêm túc, “Nhưng thời gian thật sự có thể thay đổi rất nhiều chuyện, ví dụ như là tình cảm của con người, hai con người vốn không hề có tình cảm, sống lâu cùng nhau, hiểu từng thói quen của nhau, không biết từ lúc nào đã cất đối phương vào đáy lòng, bất tri bất giác yêu thương. Cho nên tôi muốn nói, lâu ngày nảy sinh tình cảm nhất định là đạo lý, huống chi là vợ chồng chung sống cùng nhau. Tôi và Nghiêm Hạo có thể, vì sao cô và Trương Dương lại không?”.
Mạc Khả Huyên nhìn Mễ Giai, trong lòng nghĩ về những lời cô vừa nói, cô ấy nói thật ư? Trương Dương đối với cô cũng là lâu ngày sinh tình sao?
“Đừng tự dồn ép mình, cũng đừng không tin bản thân mình hay không tin Trương Dương như vậy, hãy lắng nghe anh ấy nói, có một số việc thật ra rất đơn giản, ch