Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342195
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2195 lượt.
y, từng ngày cứ như vậy trôi qua, Mễ Giai vẫn giữ nếp đi làm như trước, tháng ba, dự án hợp tác giữa ‘Vũ Dương’ và Mạc Thị – đợt công trình thứ nhất chính thức bắt đầu, ngày nào Nghiêm Hạo cũng bận rộn bù đầu, nhưng khác biệt là, dù hiện tại bộn bề công việc nhưng Nghiêm Hạo vẫn cố gắng về nhà sớm, thỉnh thoảng lại cùng Mễ Giai ra ngoài dùng cơm, chuyện của anh và Mạc Liên Huyên trên báo chí cũng từ từ lắng xuống, Mễ Giai biết giữa bọn họ đã có một vài thứ dần dần thay đổi, cô không biết như vậy là tốt hay xấu, nhưng cũng không bài xích sự thay đổi đó.
Sáng hôm nay dì quản gia có chút việc nên phải về nhà, lúc Mễ Giai đi làm về mới bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, thấy thế Mễ Giai đi ra giúp dì, lâu ngày, cô và dì quản gia sớm đã không còn phân biệt chủ tớ, ngược lại thân thiết như mẹ con. Mễ Giai không phải xuống bếp, chỉ đứng bên cạnh nhặt rau.
Hai người tán gẫu, dì quản gia nói, “Gần đây tiên sinh có vẻ hay về sớm”. Trước kia toàn gần nửa đêm mới về, một tháng trở lại đây rõ ràng về sớm rất nhiều lần.
“Vâng”. Mễ Giai gật đầu, mỉm cười.
Bận rộn với nồi thịt băm xào, dì quản gia không quên nói thêm, “Mễ Giai à, cũng nên sinh em bé đi”.
Mễ Giai đỏ mặt, hờn dỗi, “Dì nói cái gì vậy”.
Thấy Mễ Giai đỏ mặt thẹn thùng, dì quản gia vui vẻ trả lời, “Tôi nói thật đấy, phụ nữ càng lớn tuổi càng khó sinh”.
“Được rồi được rồi, việc đó mình cháu không thể quyết định”. Mễ Giai không muốn tiếp tục đề tài, bây giờ cô và Nghiêm Hạo đang thử tìm hiểu nhau, nhưng chưa suy nghĩ đến chuyện này.
“Vậy phải bảo tiên sinh cố gắng hơn thôi”. Dì quản gia nói rõ ràng, Mễ Giai vì da mặt mỏng nên hai gò má lại đỏ lựng, hờn dỗi, “Đáng ghét”. Nói xong bỏ rau lại, lập tức ra khỏi phòng bếp.
Trong phòng bếp, dì quản gia cười lớn, trong phòng khách, Mễ Giai vẫn xấu hổ đỏ mặt, cố hít sâu.
Chuông cửa đúng lúc này vang lên, Mễ Giai thoáng sửng sốt, không rõ là ai. Ở đây trên cơ bản không có khách đến, chỉ có ba người là cô, Nghiêm Hạo và dì quản gia, mà mỗi người bọn họ đều có chìa khóa, cho nên người ngoài cửa chắc chắn không phải Nghiêm Hạo.
Mễ Giai nghi hoặc tiến lên, xuyên qua mắt mèo nhìn thấy người kia khiến cô bất ngờ, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, Mễ Giai vội vàng mở cửa.
“Mẹ!”. Mễ Giai kêu lên, không sai, người tới là mẹ Nghiêm Hạo, mẹ chồng Mễ Giai.
Vu Phân Phương tháo kính râm xuống, lườm Mễ Giai, bất mãn nói thầm, “Động tác chậm chạp, mở có cái cửa mà cũng tận nửa ngày”. Nói xong cầm chiếc túi đỏ thẫm đi thẳng đến sô pha trong phòng khách.
Mễ Giai đóng cửa, đi đến trước mặt bà, có chút ngạc nhiên hỏi, “Mẹ, hôm nay mẹ tới đây là…?”.
Vu Phân Phương quay đầu nhìn xung quanh phòng một hồi, cuối cùng dời ánh mắt đến Mễ Giai, ngẩng đầu cao ngạo nói, “Chẳng lẽ tôi không thể tới?”.
“Đương nhiên. . . . Không phải vậy”. Biết bà không thích mình, Mễ Giai cười huề.
“Tôi đến lâu như vậy, ngay cả chén trà cô cũng không muốn rót?”. Vu Phân Phương nhìn Mễ Giai, bắt đầu gây khó dễ.
“Dạ dạ dạ, con đi pha trà ngay đây”. Mễ Giai nói xong vội vàng xoay người định đi vào phòng bếp.
Như nghĩ đến điều gì, nhìn xem bốn phía, Vu Phân Phương kêu lên, “Chờ một chút”.
“Dạ”. Mễ Giai nghi hoặc xoay người nhìn bà.
“Hành lí của tôi đâu? Cô không mang vào sao?”. Trong giọng nói mang theo trách cứ rõ ràng.
Hành lý? Hành lý gì cơ? Mễ Giai vô tội lắc đầu.
“Còn không mau đi lấy?”. Vu Phân Phương chán ghét lườm cô, tức giận nói.
Mễ Giai lên tiếng trả lời rồi nhanh chóng chạy ra cửa, mở ra, một cái va li LV màu đỏ đang để ở đó.
Đem hành lý vào, Mễ Giai không hiểu hỏi, “Mẹ, đây là…?”. Trong lòng cô thoáng một cảm giác bất an.
Quả nhiên.
“Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ ở đây”. Vu Phân Phương giống như bà hoàng tuyên bố quyết định của mình với Mễ Giai.
Bây giờ Vu Phân Phương rất cô đơn, buồn tẻ, Nghiêm Vũ Dương ra đi để lại bà một thân một mình ở căn biệt thự lớn như vậy, trong lòng cảm thấy cô đơn nói không nên lời, mặc dù có người giúp việc hầu hạ bên cạnh, nhưng dù sao cũng không phải là quan hệ máu mủ, không phải người thân của mình thì vẫn tồn tại nhiều khoảng cách.
Những người cao tuổi đều hy vọng con cái có thể thường xuyên ở bên cạnh, cho dù hay khắc khẩu, hờn dỗi cũng vẫn tốt hơn là chỉ có một mình đối diện với không gian bốn bề yên ắng lạnh như băng. Điểm này, rốt cuộc Vu Phân Phương đã được lĩnh hội đủ. Vậy nên dù không thích Mễ Giai, bà vẫn muốn đến ở cùng các con.
Mễ Giai nuốt nước miếng, nhìn hành lý, lại nhìn bà, hỏi, “Mẹ. . . Tính ở đây luôn với chúng con. . . .?”. Không phải Mễ Giai không hiếu thuận, nhớ những tình huống đã xảy ra lúc trước, cô lo rằng bà vì không ưa con dâu là cô mà ăn không ngon miệng, lại sinh bệnh, nếu thật như vậy cô sẽ trở thành bất hiếu.
Vu Phân Phương nhấp ngụm trà Mễ Giai vừa rót, lườm cô, “Thế nào, hay cô không cho phép?”.
“Không. . . Đương nhiên là không, haha”. Mễ Giai cười gượng, cô nào dám chứ, nhà là của Nghiêm Hạo, bà là mẹ Nghiêm Hạo, cô đâu có quyền gì mà không cho bà ở đâ