Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342016
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2016 lượt.
để tán gẫu thị phi hả?”.
Ba người sợ tới mức đứng vội lên, không dám ngẩng đầu đi về phía cửa, lúc đi còn không quên mang theo mấy tờ báo lá cải trên bàn.
“Để những thứ đó xuống”. Nhìn đống tạp chí trong tay họ, giọng điệu Diêu Mẫn lạnh thấu xương.
Đợi sau khi tất cả đã ra ngoài hết, Diêu Mẫn cầm tờ báo kia lên, vừa mở ra sắc mặt liền tối đi, khuôn mặt có phần dữ tợn, cuối cùng dứt khoát thu hết báo chí thành một tập quăng vào trong thùng rác, mang theo tức giận đi thẳng đến văn phòng Nghiêm Hạo.
Nghiêm Hạo chưa đến, thư kí chính cúi đầu trước bàn làm việc chăm chú đọc cái gì, không hề phát hiện Diêu Mẫn đang đi tới.
“Nghiêm tổng chưa đến sao?”. Nhìn cửa phòng đóng chặt, Diêu Mẫn không vui nhíu mày hỏi.
“Á. . . Trợ lý Diêu”. Thư kí kinh hoảng đứng lên, nhận thấy Diêu Mẫn không vui, dè dặt đem tờ báo cẩn thận giấu vào ngăn bàn, có chút khẩn trương trả lời, “Nghiêm, Nghiêm tổng sáng nay vẫn chưa tới”.
Diêu Mẫn nhìn chằm chằm cô ta, vừa xoay người thấy Bạch Lâm đang đi về phía này, Bạch Lâm nhìn cô, khóe miệng nhếch lên, đi qua cô đến hỏi thư kí, “Nghiêm tổng chưa đến?”.
“Vâng”. Thư kí của Nghiêm Hạo vẫn chưa định thần gật gật đầu trả lời.
“Vậy lát nữa cô giúp tôi đưa mấy bản báo cáo này cho ngài ấy”. Nói xong đem tập báo cáo trong tay để xuống bàn.
Xoay người, lúc đi ngang qua Diêu Mẫn, cười lạnh, “Tôi đã sớm nói với cô, đàn ông đều đa tình, đổi phụ nữ như thay quần áo, không có bộ nào là tốt nhất”.
Lúc Nghiêm Hạo đến công ty đã hơn mười giờ, buổi sáng anh đưa Mễ Giai đi bệnh viện, xác nhận Mễ Giai đã có thai khoảng ba mươi lăm ngày, nói cách khác không bao lâu nữa anh cũng sắp được làm cha, nghĩ tới đó khóe miệng Nghiêm Hạo lại gợi lên ý cười không thể che giấu.
Thư kí có chút kinh ngạc nhìn Nghiêm Hạo, bình thường anh luôn mang nét mặt lạnh lùng, không nói cười tùy tiện, hỉ nộ ái ố đều được che giấu rất tốt, nhưng hôm nay lại tươi cười đi vào công ty, anh cũng rất ít khi đến muộn. Thoáng nhìn thấy tập báo cáo khi nãy Bạch Lâm để trên bàn, lúc Nghiêm Hạo mở cửa phòng thư kí liền vội vàng lên tiếng, “À. . Nghiêm tổng, đây là báo cáo trưởng phòng Bạch vừa đưa tới”.
Nghiêm Hạo tiện tay nhận lấy, xoay người vào văn phòng.
Sau khi Nghiêm Hạo vừa vào, thư kí nhớ Diêu Mẫn trước khi đi có dặn khi nào anh đến công ty thì gọi điện cho cô ta, lập tức xoay người gọi điện nội bộ cho Diêu Mẫn, sau đó cung kính mang lịch trình đã được sắp xếp trong ngày hôm nay vào cho Nghiêm Hạo xem.
Nghiêm Hạo lười nhác ngồi sau bàn làm việc, áo sơ mi màu lam thẫm để phanh hai khuy cổ, tay áo xắn lên một chút, chăm chú xem lịch trình hôm nay thư kí vừa đưa vào.
“Sao. . . Làm sao có thể, rõ ràng hai người mới quen nhau chưa được bao lâu, hơn nữa ngày nào anh cũng đi làm, đâu có thời gian”. Diêu Mẫn có phần kích động, cô không thể tin chuyện này là thật, chuyện này đối với cô quá bất ngờ, không có cách nào chấp nhận.
Nghiêm Hạo lạnh lùng lườm cô ta, đối với biểu hiện thái quá của cô ta chỉ thờ ơ, nhìn cô ta lạnh nhạt mở miệng hỏi ngược lại, “Cô nghĩ mọi chuyện tôi làm đều phải xin phép cô?”.
“Nhưng, nhưng vì sao lại là cô ta?”. Không phủ nhận Mễ Giai khá cao, nhưng cô cũng cao không kém, thậm chí so với cô ta cô còn xinh đẹp hơn, hơn nữa về năng lực làm việc cô tuyệt đối giúp được cho anh rất nhiều, còn Mễ Giai chẳng qua chỉ là một thư kí quèn, sao có thể so với cô. Nếu người đó là Mạc Liên Huyên thì cô còn có thể chấp nhận, dù sao hai người cũng môn đăng hộ đối, quan hệ thông gia kiểu thương mại cũng không có gì chê trách, nhưng vì sao cứ phải là Mễ Giai, cô không cam tâm.
“Diêu Mẫn”. Nghiêm Hạo không vui nhìn cô ta, biểu cảm nghiêm túc.
Diêu Mẫn bĩu môi, “Hai người, hai người kết hôn khi nào, dựa theo lượng công việc mấy tháng gần đây, anh căn bản là không thể dành thời gian cho chuyện đó mới phải”.
Nghiêm Hạo nhìn cô ta đáp, “Chúng tôi đã kết hôn hơn ba năm”.
“Ba, hơn ba năm?”. Diêu Mẫn trừng lớn mắt, không thể chấp nhận, “Lúc trước anh chia tay em là vì cô ta?”.
Nghiêm Hạo nhìn cô ta không nói gì, xem như thừa nhận.
“Em kém cô ta ở điểm nào, vì sao là cô ta mà không phải em, lúc trước rõ ràng chúng ta còn ở cùng nhau”. Diêu Mẫn nhìn anh, đau khổ hỏi lại.
“Tôi nghĩ, chuyện giữa chúng ta hẳn là không phù hợp với từ ‘chia tay’, hơn nữa tôi cũng cảm thấy tôi đã nói rất rõ về mối quan hệ lúc bấy giờ giữa tôi và cô”. Nghiêm Hạo dựa vào ghế, giống như muốn nhắc nhở cô ta.
Diêu Mẫn đương nhiên là nhớ, ngay từ đầu Nghiêm Hạo đã nói với cô anh chỉ cần một bạn giường, không có tình cảm, nhưng cô không cam lòng.
“Nhưng em. . .”. Diêu Mẫn còn muốn nói thêm, Nghiêm Hạo đã vô tình cùng cô ta nói lại chuyện này, vội ngắt lời, “Thôi đi, hiện tại đang trong giờ làm việc, đừng bàn luận đề tài nhàm chán này ở đây nữa”.
“Em. . . .”. Diêu Mẫn vẫn không cam lòng nhưng cũng biết điều ngậm miệng.
Nghiêm Hạo nhìn cô ta một lát, sau đó lại nói chuyện công việc, “Về sau không cần sắp xếp tiệc xã giao, trong kh