Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342021
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2021 lượt.
anh đến mà không thấy em tự biết gọi điện cho em”. Trong giọng nói có phần trách cứ nhưng Mễ Giai lại cảm nhận rõ sự quan tâm của anh dành cho mình.
Mễ Giai nhìn bộ dáng vì cô mà sốt ruột của anh, trong lòng bỗng thấy ngọt ngào ấm áp, Mạc Liên Huyên nói Nghiêm Hạo rất yêu cô, lúc trước vì sao cô lại không phát hiện ra, chủ động dang tay ôm lấy thắt lưng anh, hơi nhón mũi chân, đặt cằm lên vai anh, gắt gao dán mặt vào bên tai anh, nhẹ giọng gọi, “Nghiêm Hạo”. Giọng điệu ôn nhu, kéo thật dài âm cuối.
Mễ Giai dịu dàng lắc đầu, nhìn đồng hồ báo thức bên giường, đã gần mười hai giờ, có chút đau lòng hỏi, “Gần đây công việc bề bộn lắm à, sao anh làm tới muộn như vậy?”.
Nghiêm Hạo điều chỉnh tư thế, đem cô ôm vào trong lòng, tay vẫn không rời khỏi bụng cô.
“Ừ, có một chút, không sao đâu”. Nghiêm Hạo lười nhác trả lời, tay vỗ về nhè nhẹ trên bụng cô.
Mễ Giai cảm thấy hơi buồn cười, từ sau khi biết cô mang thai, anh đặc biệt thích vuốt bụng cô, lúc ngủ cũng không buông ra, hỏi anh vì sao, anh nói, anh đang tạo mối liên kết với đứa bé, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
“Lại đang khai thông tình cảm với con anh?”. Cầm lấy tay anh, Mễ Giai buồn cười hỏi.
Nghiêm Hạo nghiêm trang đáp, “Đúng vậy, anh đang hỏi con hôm nay có ngoan không, có làm mẹ vất vả không”.
“Con trả lời thế nào?”. Mễ Giai nghiêng đầu nhìn anh.
Cẩn thận suy nghĩ một lát, Nghiêm Hạo nói, “Ừm, con nói, con rất cố gắng nghiêm túc, không nghịch ngợm”.
Nhìn bộ dáng nghiêm trọng của anh, Mễ Giai cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng.
Ánh mắt Nghiêm Hạo nhìn cô trở nên sâu xa, cúi người che môi cô lại, nồng nàn hôn cô, bàn tay đặt trên bụng cô cũng bắt đầu không yên, không biết từ khi nào đã chậm rãi hướng lên trên thăm dò, nhẹ nhàng ôm trọn nơi đẫy đà của cô, hô hấp nháy mắt trở nên rối loạn, Mễ Giai đưa tay ôm cổ anh, hơi khép mắt đón lấy nhiệt tình từ anh, từng ngón tay nhẹ nhàng luồn vào tóc anh, âm thanh xấu hổ theo đó bật ra.
Nghiêm Hạo hôn dọc theo cổ cô, lưu luyến cắn cắn xương quai xanh, tay kia dọc theo cái bụng bằng phẳng của cô chậm rãi đi xuống phía dưới thăm dò. Cơ thể thành thật của Mễ Giai bị anh dụ dỗ đã nóng như lửa, có phần khó chịu cọ quậy dưới thân anh, cau mày gọi tên anh, “Hạo. . . .”.
Nhìn Mễ Giai dưới mình, Nghiêm Hạo mỉm cười, vừa định đưa tay cởi bỏ quần áo vướng víu, đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền ép bản thân dừng tay lại, có chút thất vọng chôn mặt vào vai cô, hít sâu mùi hương trên người cô, hạ thân căng cứng khiến anh thấy đau nhưng chỉ có thể ôm chặt cô, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Mễ Giai bất ngờ khi anh đột nhiên dừng tay, nhẹ nhàng đẩy đẩy anh, nghi hoặc gọi, “Nghiêm Hạo. . .”.
“Đừng nhúc nhích”. Giọng nói Nghiêm Hạo hơi khàn, có chút kìm nén, như cố gắng áp chế điều gì, lực ôm tăng thêm vài phần, Mễ Giai có thể cảm nhận rõ anh đang cương cứng.
Hít sâu mấy hơi, “Để anh ôm một lát”. Nghiêm Hạo nói được như trước có phần khó khăn.
Hai người cứ yên lặng ôm nhau như vậy, Nghiêm Hạo cũng đem dục vọng của bản thân từ từ áp chế xuống.
“Anh sao thế, vừa mới…”. Cảm giác được cơ thể anh dần ổn định lại, Mễ Giai nghi hoặc hỏi ra miệng.
Chôn ở vai cô, hồi lâu Nghiêm Hạo mới buồn bã trả lời, “Anh sợ ảnh hưởng đến con”.
Anh rất biết nghĩ cho cô, giống như Mạc Liên Huyên đã nói. Mễ Giai cảm động ôm anh, quay đầu, nhỏ giọng ghé vào tai anh nói điều gì.
Nghe vậy, Nghiêm Hạo ngẩng phắt đầu nhìn cô, trong mắt lóe sáng, nhìn cô chằm chằm, xác nhận lại, “Thật ư?”.
Mễ Giai đỏ mặt, thẹn thùng gật gật đầu, “Trong sách viết. . .”.
Không đợi cô nói hết, Nghiêm Hạo đã vội vàng hôn cô lần nữa, ngăn cô nói tiếp.
Đêm thuộc về hai người họ, bây giờ mới bắt đầu. . . .
Kích tình qua đi, Mễ Giai kiệt sức dựa vào lòng Nghiêm Hạo, Nghiêm Hạo ôm lấy cô, nhẹ tay xoa trên tấm lưng bóng loáng của cô, nhẹ giọng hỏi bên tai cô, “Vừa rồi có làm em đau không?”. Anh vẫn sợ mình thô lỗ sẽ làm tổn thương đến cô và đứa bé.
Mễ Giai đỏ mặt, rúc sâu vào lồng ngực anh, lẳng lặng lắc đầu, trong lòng tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào.
“Em mệt à?”. Nghiêm Hạo ôm lấy cô cùng nằm xuống.
Mễ Giai gật đầu, sau lại lắc đầu, Nghiêm Hạo không rõ, bật cười hỏi lại, “Có ý gì?”.
Mễ Giai đưa tay ôm lấy thắt lưng anh, tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh, đáp, “Có hơi mệt, nhưng bây giờ em lại không ngủ được”.
“Hử?”. Trong bóng đêm, Nghiêm Hạo bất ngờ nhướn mày.
“Có thể là vừa rồi đã ngủ nhiều, đến giờ không buồn ngủ nữa”. Mễ Giai ảo não nói, cô bây giờ vừa mệt muốn chết, vừa không ngủ được.
Nghiêm Hạo cười khẽ, cúi đầu hôn lên tóc cô, không nói gì.
Mễ Giai mở to mắt, nhìn một phòng tối đen, cúi đầu gọi, “Nghiêm Hạo. . . .”. Cô không rõ anh đã ngủ chưa, nếu anh ngủ rồi cô cũng không muốn quấy rầy, bởi vì cô biết cả ngày làm việc đã khiến anh rất mệt mỏi.
“Ừ”. Giọng nói rõ ràng của Nghiêm Hạo từ trên đỉnh đầu truyền đến, hiển nhiên là anh vẫn chưa ngủ, quan tâm hỏi, “Em vẫn chưa ngủ được sao?”.
“Vâng”. Mễ Giai gật đầu, suy nghĩ một lát, lại hỏi, “Nghiêm Hạo, anh thích em từ k