Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342059
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2059 lượt.
có điều nói đi cũng phải nói lại, tớ không có cảm tình lắm với cái cô thư kí mới kia, cô ta rất hay ra vẻ”
Mễ Giai dừng bước, buồn cười nhìn La Lệ, nói mát, “Không phải cậu sợ người ta xinh đẹp như thế sẽ cướp mất anh Thôi của cậu đấy chứ?”
Nghe vậy La Lệ đỏ bừng mặt, lắp bắp nói, “Tớ… Tớ…. Tớ đâu có, đối với Tiểu Thôi tớ hoàn toàn yên tâm” Tức giận lườm Mễ Giai, lại nói tiếp, “Hơn nữa tớ rất tự tin vào bản thân mình”
Mễ Giai cười tươi, La Lệ nhìn thế cũng cười theo.
“Được rồi, được rồi, có gì buồn cười chứ, đi thôi, chúng ta đi dạo phố” La Lệ không cười nữa, kéo Mễ Giai đi về phía trước.
Mễ Giai đột ngột ngưng cười, quay đầu nhìn hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau vừa đi qua bên đường, có hơi bất ngờ nhíu mày.
La Lệ có hơi buồn bực vì Mễ Giai đột nhiên dừng lại, nhìn theo tầm mắt cô, cũng không thấy có gì đặc biệt, mở miệng hỏi, “Sao thế?”
Mễ Giai lấy lại tinh thần, cười cười với La Lệ, “Không có gì, có lẽ là tớ nhìn nhầm”
“Ờ, vậy đi thôi, chúng ta đi dạo một chút xem dạo này có quần áo gì đẹp không” La Lệ vừa nói vừa kéo tay Mễ Giai, Mễ Giai nói thế nào thì cô nghe thế ấy, cũng không suy đoán thêm.
Mễ Giai quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người một lớn một nhỏ đã đi xa, nếu cô không nhầm thì rõ ràng là Bạch Lâm đang dắt Nghiêm Nhiên, cô vừa mới chạm mặt Bạch Lâm, cô có thể chắc chắn người phụ nữ đang dắt Nghiêm Nhiên chính là cô ấy, nhưng sao lại là Bạch Lâm? Chẳng lẽ người phụ nữ lúc trước đưa Nghiêm Nhiên đi cũng là cô ấy sao? Nếu đúng là Bạch Lâm, vậy thì cô ấy và Nghiêm Nhiên có quan hệ như thế nào?
“Mễ Giai? Mễ Giai?” Thấy mình đã nói một lúc mà Mễ Giai vẫn không có phản ứng, La Lệ dứt khoát dừng bước, nhìn Mễ Giai nhíu mày dường như là đang suy nghĩ điều gì.
Mễ Giai dọn xong bát đũa, Nghiêm Hạo kéo ghế dựa ra ngồi xuống, bưng bát canh nóng trước mặt uống một ngụm, hương vị tuyệt vời như trong tưởng tượng. Rất đói bụng, một bát cơm không tính là nhỏ mà thoáng cái Nghiêm Hạo đã ăn hết sạch, ngay cả canh cũng uống hơn nửa bát.
Mễ Giai chỉ ăn vài miếng rồi đẩy đồ ăn trước mặt sang chỗ anh, lắc lắc đầu ra hiệu mình không thể ăn thêm nữa. Nghiêm Hạo nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cô, nhận lấy, một lần nữa vùi đầu giải quyết nốt chỗ thức ăn còn lại.
Mễ Giai thỏa mãn nhìn anh, đột nhiên nhớ tới chuyện lúc chiều nhìn thấy Bạch Lâm và Nghiêm Nhiên ở gần ‘Tân Nhã’, mở miệng hỏi, “Hạo, anh có biết người phụ nữ đã dắt Nghiêm Nhiên đi trong băng ghi hình hôm trước không?”
Nghe vậy, Nghiêm Hạo ngừng cúi xuống, nhưng rất nhanh liền khôi phục động tác, uống một ngụm canh, làm như không thèm để ý, “Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này?”
Mễ Giai không hề phát hiện ra hành động rất nhỏ đó của Nghiêm Hạo, trái lại tự đáp, “Hôm nay hình như em đã gặp Nghiêm Nhiên và dì của thằng bé trên đường”
Nghiêm Nhiên và dì? Người đó không phải Bạch Lâm? Nghiêm Hạo ngẩng đầu nhìn Mễ Giai, vội vàng hỏi, “Em gặp họ ở đâu?”
Mễ Giai tuy có bất ngờ khi Nghiêm Hạo kích động như thế, song vẫn là thành thật trả lời, “Ngay gần ‘Tân Nhã’, em và La Lệ đang đi cùng nhau, đúng lúc bọn họ đi từ phía đối diện tới”
“Ở gần ‘Tân Nhã’. . .” Nghiêm Hạo thì thầm nhấn mạnh.
“Hình như lúc đó Nghiêm Nhiên có đeo cặp sách” Mễ Giai nhớ lại, cuối tuần còn đi học sao, điều này khiến Mễ Giai hơi bất ngờ.
Nghiêm Hạo nhíu mày suy nghĩ, Bạch Lâm thường lui tới khu vực gần Tân Nhã, phải chăng cô ta ẩn nấp ở gần đó? Trước khi cô ta bị cảnh sát tìm ra anh phải gặp cô ta một lần mới được, ít nhất anh cũng phải hỏi cho rõ vài nghi vấn của mình về chuyện Nghiêm Nhiên.
“Lần trước anh có nhìn rõ diện mạo của người phụ nữ đã dẫn Nghiêm Nhiên đi không? Sao hôm nay em lại gặp Nghiêm Nhiên đi cùng trưởng phòng Bạch bên công ty anh?” Mễ Giai cau mày có chút khó hiểu.
“Người phụ nữ lần đó đội mũ lưỡi trai nên anh không nhìn rõ mặt cô ta” Và nốt miếng cơm trong bát, Nghiêm Hạo nói xong đứng dậy thu dọn bát đĩa trên bàn mang tới bồn rửa.
“Em chắc chắn hai người mà em nhìn thấy hôm nay chính là trưởng phòng Bạch và Nghiêm Nhiên” Mễ Giai bỗng ngẩng đầu khẳng định.
Nghiêm Hạo lau mồm rửa tay, kéo Mễ Giai vẫn đang ngồi nghĩ ngợi ở bàn ăn lên, “Được rồi, em đừng nghĩ nữa, khi nào gặp trưởng phòng Bạch anh sẽ hỏi rõ cô ta, muộn rồi, về phòng ngủ thôi”
Mễ Giai gật gật đầu, tùy anh dẫn vào phòng ngủ, cái đầu nhỏ như vẫn còn suy nghĩ điều gì.
Nghiêm Hạo ngồi trong xe, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ra bên ngoài. Từ lần trước nghe Mễ Giai nói đã gặp Bạch Lâm ở gần ‘Tân Nhã’, anh đã phái người tới theo dõi, tin tức báo về đúng là hai ngày nay Bạch Lâm thường xuyên lui tới khu vực này, có mấy lần còn dẫn theo một đứa bé, anh nghĩ đứa bé đó hẳn là Nghiêm Nhiên.
Nghiêm Hạo có phần mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ, đã một tiếng trôi qua, Bạch Lâm vẫn chưa xuất hiện, anh đang nghĩ mình có nên rời đi hay không. Chuẩn bị khởi động xe nhưng rồi lại thôi, đã đợi được hơn một tiếng, như vậy đợi thêm 30 phút nữa cũng chẳng mất gì.
Nhưng Nghiêm Hạo đợi một mạch tới g