Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Vợ Bí Mật

Người Vợ Bí Mật

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341785

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1785 lượt.

uộc.
Mạc Chấn Huân có chút kinh ngạc nhìn Mễ Giai, đột nhiên nhớ tới Liên Huyên, anh với Liên Huyên từ nhỏ tình cảm đã đặc biệt tốt, nhìn bề ngoài Liên Huyên dường như là một người phụ nữ năng động khôn khéo, thật ra cô lại luôn mơ màng, trước kia lúc anh còn ở nhà, ngày nào cũng trông thấy bộ dáng buồn ngủ của Liên Huyên, đánh răng qua loa, mặt cũng chưa rửa đã ngồi ngay vào bàn ăn sáng, tóc lúc nào cũng rối tung, có đôi khi cắn bánh mì còn cắn luôn cả tóc. Mỗi lần như vậy anh đều khuyên bảo cô, nhưng thói quen cũng không phải ngày một ngày hai mà thành, nói nhiều rồi anh cũng thôi, cứ trông thấy bộ dáng mơ màng kia của cô là lại không nhịn được giúp cô vén tóc lên, động tác cũng vì vậy mà thuần thục, tự nhiên.
“Á…”. Trừ Nghiêm Hạo ra Mễ Giai không có thói quen cùng người đàn ông khác thân mật như thế, mắc cỡ đỏ mặt vội đẩy ra.
Mạc Chấn Huân hơi sửng sốt, có phần kinh ngạc vì bản thân lại coi Mễ Giai thành Liên Huyên, lắc đầu cười cười, thu tay về mở lời, “Mấy ngày qua phải gấp rút hoàn thành một bản thiết kế, đến hôm nay cuối cùng cũng xong, ăn với anh một bữa cơm đi, mấy ngày nay không ăn được bữa nào tử tế”. Mạc Chấn Huân nói qua lý do về sự biến mất của anh dạo vừa rồi.
“Em… Em đã có hẹn”. Mễ Giai cười nói, sau khi biết tâm ý anh, hiện giờ cô không có cách nào coi anh như bạn bè bình thường, Mễ Giai biết mình không thể dành tình cảm cho anh, vì thế nên cô duy trì khoảng cách với anh để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có.
Mạc Chấn Huân nhíu mày, cười nói, “Những lời anh nói hôm ấy làm em sợ?”.
“Chúng ta… Chúng ta vốn không thể, ngày đó em không nghe thấy gì hết”. Mễ Giai xấu hổ cười cười, quay đầu không nhìn anh, nghĩ sao Nghiêm Hạo mãi vẫn chưa tới.
“Anh nói rất rành mạch, em cũng nghe rõ ràng, sao lại bảo không nghe thấy gì chứ”. Trực giác cảm thấy Mễ Giai đang cố ý trốn tránh, Mạc Chấn Huân buồn cười vặn lại.
Dây dưa như vậy không bằng nói thẳng cho rõ, nghĩ thế, Mễ Giai nhìn anh, nói nghiêm túc, “Anh là một ông chủ tốt, cũng là một người bạn rất tốt, nhưng em đối với anh không có cảm giác này, có lẽ là do thời điểm không thích hợp hoặc có lẽ là do nguyên nhân nào khác, em cũng không biết phải nói sao. Em yêu Nghiêm Hạo, điều này em dám khẳng định chắc chắn, em cũng tin rằng anh sẽ tìm được một người tốt hơn em, một người con gái thích hợp với anh hơn em, vậy nên mong anh đừng lãng phí thời gian vì em nữa”.
Mạc Chấn Huân có vẻ không vui nhíu mày, “Cho dù Nghiêm Hạo phản bội em, làm em tổn thương, em vẫn yêu anh ta?”.
“Lúc trước bọn em có chút hiểu lầm”.
“Biết rõ anh ta là hạng người gì rồi mà vẫn còn rơi vào bẫy, em đúng là ngu ngốc, tự lừa mình dối người”. Mạc Chấn Huân nói nghiêm khắc, không phải vì chuyện khác, chỉ là vì anh tức giận, tức Mễ Giai đã bị Nghiêm Hạo làm tổn thương như vậy mà vẫn còn tha thứ cho anh ta, anh thấy không đáng thay cô.
“Không phải như thế…”. Mễ Giai vội giải thích.
“Mễ Giai”. Nghiêm Hạo mỉm cười đi về phía cô, cố tình không nhìn Mạc Chấn Huân, ở trước mặt anh ta ôm chầm lấy eo Mễ Giai, khẽ hôn má cô vô cùng thân thiết, có phần áy náy dịu dàng hỏi, “Anh bị tắc đường nên tới chậm, em chờ lâu không?”.
Mễ Giai cười nhẹ, lắc đầu, “Không đâu”. Vẻ mặt thẹn thùng hồng hào, nhìn rất ngọt ngào hạnh phúc.
Mạc Chấn Huân nhìn hai người, mày càng nhíu chặt.
Nghiêm Hạo quay đầu, mỉm cười nhìn Mạc Chấn Huân, làm bộ kinh ngạc nói, “A, hóa ra là Mạc tổng ở đây, ngại quá, vừa rồi không nhìn thấy anh”.
Mạc Chấn Huân nhìn Nghiêm Hạo, không nói gì, hai tay nắm chặt thành quyền.
“Xin lỗi, bà xã tôi làm việc cả ngày nên có chút mệt mỏi, chúng tôi về trước”. Nghiêm Hạo cười đắc ý, giọng nói chứa đựng vài phần khiêu khích.
Mễ Giai kéo anh, những hành động vừa rồi của Nghiêm Hạo tuy hơi trẻ con nhưng lại khiến cô cảm thấy ấm áp. Quay đầu nói với Mạc Chấn Huân, “Bọn em còn có việc, đi trước”. Dứt lời liền kéo Nghiêm Hạo xoay người định rời đi.
Vào khoảnh khắc Mễ Giai xoay người, Mạc Chấn Huân chuẩn xác bắt lấy tay cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.
“Mạc Chấn Huân, anh buông ra”. Bà xã của mình bị người đàn ông khác nắm tay, trong mắt Nghiêm Hạo bắt đầu bốc hỏa.
Mạc Chấn Huân không để ý tới Nghiêm Hạo, đôi mắt sáng như đuốc nhìn thẳng vào Mễ Giai, hỏi, “Anh ta làm em tổn thương như vậy, em vẫn quay lại?”.
“Lúc trước chúng em có vài hiểu lầm, nhưng giờ mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, không phải như em nghĩ, em biết anh ấy yêu em, vì vậy đương nhiên em sẽ quay về. Hơn nữa em biết em yêu anh ấy, rất rất yêu, điều này cũng mong anh nhớ kỹ”. Kéo tay anh đang nắm lấy tay mình ra, nhìn vào mắt anh, Mễ Giai nói kiên định.
Mạc Chấn Huân nhìn cô, mím chặt môi, cả người trở nên cứng ngắc.
Nghiêm Hạo thì ngược lại, khóe miệng mỉm cười đầy hạnh phúc, có phần kích động vì những lời vừa rồi của Mễ Giai, nắm lấy tay cô, xúc động khẽ gọi, “Mễ Giai…”.
Mễ Giai nhìn anh cười, vươn tay nắm chặt tay anh, dịu dàng nói, “Đi thôi, mẹ đang ở nhà chờ chúng mình”.
“Ừ”. Ôm lấy cô cùng đi về phía ô tô.
Mạc Chấn Huân nhìn hai người đi xa, đa