XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Vợ Thay Thế

Người Vợ Thay Thế

Tác giả: Ngạn Thiến

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342065

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2065 lượt.

ờ.
“Mẹ, mẹ đừng tức giận, nghe con giải thích.” Hàn Cảnh Hiên nhẹ nhàng vuốt vuốt ngực cho mẹ.
“Tránh ra, tôi không cần anh phải giả vờ ân cần, tôi cũng không cần giải thích, tôi chỉ muốn anh cho tôi một đứa cháu.” Bà Hàn nhìn anh, anh sao lại dám lừa chính mẹ của mình, trong lòng càng thấy tức giận.
“Mẹ, cháu của mẹ sẽ có, mẹ đừng vội.” Hàn Cảnh Hiên ăn nói khép nép.
“Sẽ có? Cô ta không sinh được, anh làm sao để có? Nhận con nuôi sao? Tôi không chấp nhận.” Bà Hàn rống to, đột nhiên nhìn con nói: “Hay là con cùng người phhụ nữ khác sinh, rồi ôm trở về đây?”
“Không phải, mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy?” Hàn Cảnh Hiên còn không nghĩ tới sẽ làm chuyện có lỗi với Tư Dĩnh.
“Không phải là tốt rồi, là mẹ, mẹ cũng không đồng ý, Cảnh Hiên, nếu con còn nhận người mẹ này, con hãy cùng cô ta ly hôn đi.” Bà Hàn lên tiếng ép buộc.
“Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút, mẹ không cần kích động như vậy? Con sẽ không ly hôn Tư Dĩnh đâu.” Hàn Cảnh Hiên đứng dậy, thái độ kiên quyết.
Đới Tư Dĩnh đi đến một bên, yên lặng kéo ống tay áo anh, ý bảo không được chọc giận mẹ.
“Được, được lắm, anh trưởng thành rồi, anh cứng cáp rồi, không cần cha mẹ nữa, tùy anh.” Bà Hàn tức giận đứng dậy, mang theo hằn học xoay người bước đi.
“Mẹ, mẹ đừng tức giận.” Đới Tư Dĩnh ở phía sau lo lắng kêu lên, cô không hy vọng, bởi vì mình mà làm cho mẹ con họ bất hòa.
“Không cần cô gọi tôi là mẹ, cô không xứng gọi tôi như thế.” Bà Hàn không quay đầu, tuyệt tình quát.
‘Ầm’ Cửa bị đóng lại.
“Tư Dĩnh, em không sao chứ?” Hàn Cảnh Hiên nhìn má cô bị đánh hồng lên, đau lòng hỏi.
“Cảnh Hiên, em không sao, nhưng mà, anh không nên chọc giận mẹ, chẳng may mẹ tức giận quá phát bệnh thì làm sao bây giờ? Anh mau đi xem mẹ thế nào, chịu nhận lỗi đi.” Đới Tư Dĩnh lo lắng nhìn ra bên ngoài bảo anh.
Hàn Cảnh Hiên cũng có chút lo lắng, nhìn cô nói: “Anh đi trước, em ở nhà chờ anh.”
“Được, anh mau đi đi.”
Trong đại sảnh Hàn gia.
Bà Hàn vẫn ngồi một bên không ngừng khóc, vẻ mặt ông Hàn nghiêm túc nhìn Hàn Cảnh Hiên.
“Cha mẹ, thực xin lỗi, con biết, con không nên gạt hai người, nhưng con sợ hai người sẽ không đồng ý, nên con mới không dám nói.” Vẻ mặt Hàn Cảnh Hiên bất đắc dĩ, thống khổ nói.
“Con cho là gạo nấu thành cơm chúng ta sẽ đồng ý sao? Cảnh Hiên, cha nói cho con biết, không chỉ mẹ con không đồng ý, mà cha cũng sẽ không đồng ý, bây giờ con hãy ly hôn cô ta ngay đi, nếu không, chúng ta sẽ từ con.” Thái độ của ông Hàn cũng cực kỳ kiên quyết.
“Cha mẹ, hai người không nên ép con, con sẽ không ly hôn với Tư Dĩnh.” Thái độ Hàn Cảnh Hiên cũng kiên quyết không kém.
“Con… cái đồ nghịch tử, nếu con không ly hôn, vậy từ nay về sau con cũng đừng bước chân vào cửa nhà này nữa.” Sắc mặt ông Hàn xanh mét, thốt ra lời nói tuyệt tình.
“Cha mẹ, vậy hai người nghỉ ngơi cho khỏe, con đi trước.” Hàn Cảnh Hiên đứng dậy muốn rời đi.
“Con, con….” Ông Hàn không nghĩ tới con mình kiên quyết như vậy, chỉ vì người phụ nữ kia, cư nhiên không cần cha mẹ, không nói lên lời, thân mình mềm nhũn ngất đi.
“Ông à, ông làm sao vậy?” Bà Hàn đỡ lấy chồng, hoảng hốt kêu lên.
“Cha… Mẹ, mau gọi xe cứu thương.” Hàn Cảnh Hiên vừa muốn bước ra khỏi cửa liền xoay người, ôm lấy cha mình.
“Xe cứu thương.” Bà Hàn cuống quýt cầm lấy điện thoại, giọng nói run run.
Trong bệnh viện XXX.
Hàn Cảnh Hiên đỡ lấy mẹ đang khóc lóc, lo lắng chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu.
“Mẹ, đừng lo lắng, cha sẽ không có việc gì.” Nhẹ giọng an ủi mẹ mình.
“Con… con còn dám nói, đều là tại con, đều là tại con.” Bà Hàn có chút oán giận nhìn con trai mình.
Cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở.
“Bác sĩ, thế nào?” Bọn họ vội vàng đứng lên hỏi.
Bác sĩ từ bên trong đi ra, bỏ khẩu trang xuống nói: “Bệnh nhân là do chịu kích động, khiến bệnh tim phát tác, may mà đưa đến kịp thời, có điều, về sau phải chú ý, đừng để cho ông ấy phải chịu kích động nào nữa.”
“Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi đã biết.”
“Mọi người có thể vào phòng bệnh thăm ông ấy.” Bác sĩ nói xong, xoay người bước đi.
Trong phòng bệnh, ông Hàn chậm rãi mở mắt.
“Ông à, ông tỉnh rồi.” Bà Hàn đứng ở một bên nói.
“Anh… đi ngay, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.” Ông Hàn liếc mắt một cái liền thấy Hàn Cảnh Hiên đứng ở bên giường, kích động lấy tay chỉ vào cửa, đột nhiên ở ngực một trận đau đớn dội xuống.
“Cha, cha đừng kích động, được, con lập tức đi,ngày mai con sẽ lại đến thăm cha.” Hàn Cảnh Hiên vội vàng nói, sợ cha mình lại bị thêm kích động.
Hàn Cảnh Hiên mang một mớ tâm sự về nhà, lập tức ngồi lên sôfa, anh không thể nào hiểu được cha mẹ làm sao lại biết được chuyện của Tư Dĩnh.
“Cảnh Hiên, cha mẹ có khỏe không?” Đới Tư Dĩnh ở một bên thấy bộ dáng mệt mỏi của anh, liền nhẹ giọng hỏi.
“Cha nằm viện, anh mới từ bệnh viện trở về.” Hàn Cảnh Hiên day day hai bên huyệt thái dương nói, anh nên làm cái gì bây giờ? Làm sao để có thể vẹn toàn cả đôi bên?
“Cha nằm viện?” Đới Tư Dĩnh hết hồn, không nghĩ tới bọn họ lại kích động như vậy.
“Ừ.” Hàn Cảnh Hiên nhẹ đáp một tiếng.
Đới Tư Dĩnh nhìn bộ dá