Tác giả: Quân Tử Hữu Ước
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341644
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1644 lượt.
tới nơi này làm gì?" Lý Hiếu Huyên nhìn tòa nhà chọc trời trước mắt cảm giác tất cả dường như không thật, nghĩ thầm Tiểu Nhu chẳng lẽ tính toán xông vào tòa cao ốc lớn này, sau đó kêu chủ nhân của nó trợ giúp cô sao, nhưng người kia căn bản cũng không biết cô, sao có thể trợ giúp cô cơ chứ, nói không chừng sẽ cho rằng mấy người các cô là kẻ điên.
"Dẫn bạn đến tìm một người, có lẽ anh ấy có thể giúp công ty nhà bạn cải tử hoàn sinh." Ngày thứ hai tới trường, cô đã hỏi Tuyệt, Tuyệt nói công ty anh mở gọi là “Tập đoàn Thánh Hoàng”, chắc phải là tòa cao ốc này rồi, nhưng Tuyệt tại sao không có nói công ty của anh lại lớn như thế kia chứ, tóm lại là mặc kệ, có thể trợ giúp Tiểu Huyên là được, vì vậy cô lôi kéo bọn Lý Hiếu Huyên đi về phía cao ốc đối diện.
"Đợi chút, Tiểu Nhu, bạn chẳng lẽ muốn dẫn bọn mình vào trong đó! Nhưng bên trong căn bản cũng không có người bọn mình quen, cứ xông vào như vậy sẽ bị người ta kiện lên tòa án đấy, nên quay về thôi!" Lý Hiếu Huyên lôi kéo tay Thủy Băng Nhu khuyên.
Thật lâu sau, một cô gái ăn mặc trang điểm lộng lẫy õng ẹo thân hình như rắn nước của ả phong tình vạn chủng đi tới trước quầy lễ tân, giọng nũng nịu hỏi: "Xin hỏi tổng giám đốc của các vị có ở đây không?"
Tiểu thư trong quầy tức giận đùng đùng ngẩng đầu lên tính toán chửi mắng một trận cái người con gái quấy rầy cô ta sửa móng tay, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên thấy chủ nhân của thanh âm kia thì kiêu ngạo nhất thời xẹp xuống, a dua nói: "Chào Giản tiểu thư, tổng giám đốc đang đi họp."
"Nhưng vừa rồi không phải cô nói tổng giám đốc của các người không có ở công ty sao?" Thủy Băng Nhu nghe được lời cô gái lễ tân nói tức giận chất vấn, Tuyệt rõ ràng đang ở công ty, lại dám gạt họ nói không ở đây, làm hại họ đứng ở chỗ này chờ lâu như vậy.
"Tổng giám đốc là người mà đám bần dân (dân nghèo, dân bần tiện) các người có thể tùy ý gặp sao, hừ, cô không nghĩ một chút xem Giản tiểu thư là thân phận gì? Có giao tình như thế nào với Tổng giám đốc, còn cô là cái thân phận gì, hừ." Đó là thiên kim của Chủ tịch tập đoàn Giản thị Giản Hân Dung, cái thứ con gái điêu ngoa ương ngạnh đó. Chỉ dựa vào thân phận bình dân nho nhỏ của cô ta nào dám đắc tội, trừ phi là không muốn sống nữa, tiểu thư trong quầy nghĩ thầm.
"Các người muốn gặp tổng giám đốc Hoàng, bộ dáng cũng là xinh đẹp, đáng tiếc." Giản Hân Dung đi quanh họ một vòng, quan sát họ, đột nhiên hướng về phía Thủy Băng Nhu nặng nề tát một cái cảnh cáo nói: "Nếu như mà ta vẽ loạn hoa văn lên cái gương mặt xinh đẹp này của cô, xem cô còn như thế nào có thể đi quyến rũ người, hừ, mở to mắt ra một chút, Hoàng Phu Tuyệt là đàn ông của Giản Hân Dung ta, lần này chỉ là cho cô một cái dạy dỗ nho nhỏ, lần sau nếu còn để cho ta thấy cô, cẩn thận cái gương mặt xinh đẹp của cô."
(Editor: Tác giả có quá lên không nhỉ, ở đâu ra cái thứ người mới gặp đã đánh người, con này muốn tự sát đây, điên cả người.)
"Cô. . . Làm sao cô có thể vô lý như vậy, Tuyệt mới không phải đàn ông của cô đấy." Thủy Băng Nhu bụm mặt nói.
"Tiểu Nhu, bạn không sao chớ! Cái người phụ nữ này quả thật là quá đáng." Lý Hiếu Huyên kéo mặt của Thủy Băng Nhu ra thấy gương mặt sưng đỏ thì chỉ vào Giản Hân Dung tức giận nói.
"Cái đứa con gái xấu xa này, mày tự đâm đầu vào chỗ chết có phải hay không?" Lăng Tâm thấy Thủy Băng Nhu bị đánh, vươn tay hung hăng muốn đánh cho cô ta một trận.
"Yên lặng một chút, một đám người không đi làm việc, đều ở đây làm gì? Muốn biến chô này thành cái chợ có phải không." Một giọng nam khiển trách, Lý Khang nghĩ thầm nếu để cho tổng giám đốc thấy được loại cục diện này, khẳng định tất cả mọi người phải dọn đồ cút xéo.
Mọi người nghe được tiếng khiển trách rối rít nhường ra một cái lối nhỏ.
"Giám đốc Lý, có người tìm người ta gây phiền toái đấy." Giản Hân Dung mắt tinh nhìn thấy Lý Khang, giọng nũng nịu nói, làm cho mọi người nổi da gà rớt đầy đất, Giản Hân Dung nhớ cha ả từng dặn dò ở “Thánh Hoàng” có ba người không thể đắc tội, Lý Khang chính là một trong số đó, vì vậy xuất ra sát chiêu, ả cũng không tin có đàn ông lại chịu bỏ qua bộ dáng này của ả.
Lý Khang hoàn toàn không thấy mệnh lệnh của ả, bước nhanh đi tới trước mặt Thủy Băng Nhu rất cung kính nói: "Phu nhân, ngài là đến tìm tổng giám đốc sao? Ông ấy đang họp ở trên lầu, mời ngài đi theo tôi."
Lúc này tất cả mọi người ở đại sảnh bối rối, phu nhân? Cái gì phu nhân? Nhìn bộ dáng giám đốc Lý cung kính như thế, suy nghĩ một chút địa vị của cô ấy khẳng định không thấp, trong lòng mọi người rối rít suy đoán. Giờ phút này trong lòng cô ả lễ tân vô cùng sợ hãi, ngàn vạn đừng như suy đoán của cô ta, nếu không cô ta cũng chỉ có thể về nhà ăn chính mình rồi.
"A, tốt" Thủy Băng Nhu bụm mặt theo Lý Khang đi vào, vị giám đốc Lý này cô từng gặp qua hắn ở thư phòng cùng nói chuyện phiếm với Tuyệt qua trực tuyến.
"Đợi chút. . . giám đốc Lý, làm sao anh có thể đưa người không rõ lai lịch đi vào." Giản Hân Dung thấy Lý Khang không thèm nhìn tới sự tồn tại của ả còn lấy lòng Thủy Băng Nhu, ở phía sau tức giận hô to