Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Quân Tử Hữu Ước

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341664

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1664 lượt.


"Rất tốt, cậu biết nên làm thế nào rồi chứ?" Hoàng Phu Tuyệt lạnh lẽo nói, đáng chết, lại dám tổn thương bảo bối mà anh luôn bảo hộ trong lòng bàn tay, quả thực là chán sống.
"Dạ" Lý Khang cung kính nói, nhân viên lễ tân kia và Giản thị chỉ có thể tự cầu phúc, ai kêu họ đi đụng vào chỗ hiểm của ông chủ làm chi, sợ rằng ngày mai Giản thị sẽ biến mất khỏi thế giới rồi! Về phần nhân viên lễ tân kia về sau cũng đừng nghĩ tìm được công việc, dù sao không ai dám đắc tội “Tập đoàn Thánh Hoàng”. (Editor: Bị đuổi khỏi Thánh Hoàng ai còn dám nhận vào làm nữa, thảm rồi)
"Mặt khác, tìm chuyên gia hoạch định (tính toán sư) và phụ tá đi trợ giúp Tập đoàn Lý thị, về phương diện tiền bạc thì cứ lấy từ vốn lưu động của công ty" Hoàng Phu Tuyệt nói.
"Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm." Lý Khang nhận lệnh đi xuống.
"Thư ký Âu Dương, cô đi lấy chút bánh ngọt vị chocolate tới đây." Hoàng Phu Tuyệt phân phó cho thư ký, sau đó xoay người đi vào phòng làm việc, lưu lại phía sau cô thư ký với vẻ mặt sững sờ.






Lòng chua xót
Âu Dương Tĩnh ngốc tại chỗ hồi lâu, nhìn cánh cửa phòng làm việc của tổng giám đốc đóng kín, ý nghĩ chuyển thật nhanh.
"Chị Tĩnh? Chị Tĩnh? Chị ở đây ngẩn người cái gì vậy? Chị không phải đi lấy bánh ngọt cho phu nhân tổng giám đốc ăn sao?" Thư ký Triệu Tân Di cắt đứt dòng suy nghĩ của Âu Dương Tĩnh.
"Phu nhân tổng giám đốc???" Âu Dương Tĩnh kích động lớn tiếng hỏi.
"Đúng ạ, phu nhân tổng giám đốc rất đẹp, hơn nữa. . . . . ." Triệu Tân Di rầm rầm rào rào nói một tràng, nhưng Âu Dương Tĩnh mới nghe "Phu nhân tổng giám đốc" trong nháy mắt đầu óc đã ngừng hoạt động. Tổng giám đốc đã kết hôn rồi, hơn nữa vợ của anh ấy đang ở trong phòng làm việc của anh, như vậy anh bảo cô mang bánh ngọt là để cho phu nhân ăn.
Trên ghế quý phi một cô gái trẻ xinh đẹp không gì so sánh được đang nằm nghiêng, bên ngoài trời ngày xuân còn se lạnh, mỹ nữ đã thay thời trang mùa xuân cao quý thanh lịch, tinh mắt cô chỉ liếc một cái liền nhìn ra đó là sản phẩm mới của mùa xuân đến từ nước Pháp ngày hôm qua vừa xuất hiện trên tạp chí thời trang, ít nhất phải hơn hai trăm vạn, mỹ nữ mặc lên so với người mẫu khô gầy như củi trên tạp chí càng khiến cho người ta kinh ngạc, giống như một một nụ hoa đang chờ hé nở, cái cô gái xinh đẹp này chính là phu nhân tổng giám đốc trong miệng bọn họ đi!
Mà người đàn ông nửa quỳ ở trước mặt người con gái kia, nâng lên một cái chân của cô xoa nắn. . . . . . Không phải là tổng giám đốc đại nhân Anh Minh Thần Võ (anh minh, sáng suốt) của bọn họ sao?
Một đôi giày công chúa nhét vào cái ghế trước mặt, chân của cô gái trắng noãn như ngọc được tổng giám đốc nâng niu trong lòng bàn tay như bảo bối vuốt ve. Hình ảnh tuyệt hảo như vậy khiến Âu Dương Tĩnh cảm thấy lòng chua xót, tổng giám đốc đại nhân kia lạnh lùng ít nói thế nhưng có thể dùng ánh mắt như nổi trên mặt nước nhìn cô gái kia, hơn nữa còn hạ mình xoa chân cho cô ấy như thế. Nhưng tại sao cô lại đau lòng? Là bởi vì ghen tỵ người khác hạnh phúc hơn cô sao? Hay là bởi vì cô bỏ ra một mực yên lặng lại nhận được hồi đáp là tan nát cõi lòng?
Âu Dương Tĩnh sửa sang xong tâm tình của mình từ từ đi vào phòng.
"A, Tuyệt, có người tới, là một cô gái xinh đẹp nha." Thanh âm ngọt ngào của phu nhân tồng giám đốc vang lên.
"Chân còn mỏi nữa không?" Tổng giám đốc hoàn toàn xem cô thành người tàng hình, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người phu nhân.
Không muốn đứng lại ở cái không gian khiến người ta hít thở không thông này nữa, Âu Dương Tĩnh đem bánh ngọt cùng cà phê bày ra trên bàn, sau đó đứng ở bên cạnh chờ tổng giám đốc phân phó.
"Không." Thủy Băng Nhu đỏ mặt nói, thật mất mặt, thế nhưng lại để cho đồng nghiệp của Tuyệt bắt gặp bộ dạng thân mật của bọn họ
Hoàng Phu Tuyệt nghe được lời Thủy Băng Nhu nói, không nhìn cô xấu hổ, thận trọng cầm chân của cô, tự mình mang (xỏ) lại giầy cho cô, sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, cầm lấy đĩa bành ngọt đang để trên bàn đưa lên bên miệng của cô dịu dàng nói: "Nếm thử một chút cái bánh ngọt này đi."
Thủy Băng Nhu cầm lên một phần nhỏ bánh ngọt nhẹ nhàng cắn một cái, mắt nhất thời tỏa sáng, vui sướng hỏi: "Ăn thật ngon nha, đây là bánh ngọt gì vậy?"
"Phu nhân, đây là bánh ngọt vị chocolate do đầu bếp mới nghiên cứu." Âu Dương Tĩnh giải thích.
"A, là vậy sao, ăn cũng thật ngon! Đúng rồi, cô là? ?" Thủy Băng Nhu nhìn Âu Dương Tĩnh hỏi.
"Phu nhân, tôi là thư ký của tổng giám đốc Âu Dương Tĩnh." Có lẽ bởi vì trên người phu nhân bẩm sinh cao quý, giọng của Âu Dương Tĩnh không có chút căm hận nào, mà là mang theo một chút cung kính.
"Tên nghe rất êm tai, Xin chào, thật là vui mừng biết cô, tôi tên là Thủy Băng Nhu." Thủy Băng Nhu mỉm cười đưa tay của cô ra chào hỏi.
"Được rồi, cô có thể đi ra ngoài." Hoàng Phu Tuyệt ra lệnh, anh không muốn thấy Thủy Băng Nhu xài quá nhiều lực chú ý của cô lên ai khác ngoại trừ anh, cho dù đối phương là một cái động vật giống cái cũng không được.
Lúc này t


XtGem Forum catalog