Tác giả: Quân Tử Hữu Ước
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341678
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1678 lượt.
n nửa, bất đắc dĩ lên tiếng: "Nha đầu này, nghĩ đi đâu, thật muốn mổ xẻ cái đầu nhỏ của em ra, xem thật kỹ một chút xem hình dạng nó thế nào, trừ em ra, anh làm gì còn có cô gái nào nữa."
Bé con của anh đem anh trở thành cái gì, anh cũng không phải là Ngưu Lang, ai, thật rất bất đắc dĩ, ai bảo anh thích cô bé này? Hơn nữa còn yêu cô yêu chết đi sống lại, sống tới lại chết đi.
"Cái đó, ai bảo kỹ thuật của anh tốt như vậy, thật rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm chứ gì nữa." Thủy Băng Nhu quay qua chỗ anh không nhìn thấy được khẽ lè lưỡi một cái thật đáng yêu, trong mắt có nụ cười không che giấu được.
Sáng sớm ngày thứ hai, Thủy Băng Nhu từ trong chăn liền bị người ta đào lên, giữa lúc mơ mơ màng màng cảm giác có người giúp cô tắm, đôi con ngươi như nước của cô mở ra, đập vào mi mắt chính là khuôn mặt anh tuấn của Hoàng Phu Tuyệt.
"Đã tỉnh rồi? Hả?" Hoàng Phu Tuyệt cưng chìu hỏi, động tác tay không chút nào dừng lại.
"Hả? Anh ở đây làm gì? Làm sao anh lại ở chỗ này?" Thủy Băng Nhu mơ hồ hỏi.
"Ha ha ha. . . . Giúp em tắm, em chẳng lẽ quên hôm nay là ngày nào sao?" Nha đầu của anh thật rất mơ hồ, anh đã ăn đậu hũ của cô cả nửa ngày, cô đều còn không có phản ứng kịp, nhưng mà anh sẽ không cố ý nhắc nhở cô, đây là phúc lợi anh thật vất vả mới lấy được, đương nhiên là muốn hưởng thụ thật tốt.
"Hôm nay? Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, ừm ~ a. . . Ừm ~, anh đi ra chút!" Thủy Băng Nhu bị trêu chọc không kiềm được thân ngâm ra tiếng, nhất thời tỉnh táo lại, hai tay che bộ ngực nói lắp bắp.
"Ha ha ha. . . . Được, anh lập tức đi ra ngoài, em không cần phải tắm quá lâu đó, nếu không nước lạnh sẽ cảm, y phục của em anh để ở đây." Hoàng Phu Tuyệt vừa nói vừa đi ra, anh đương nhiên sẽ không nói cho cô biết, thật ra thì toàn thân cao thấp của cô anh cũng đã nhìn qua mấy lần.
"Ai yêu, thật là mắc cỡ đó, ưmh ưmh ưmh. . . . . Đợi lát nữa ra ngoài mình sao dám nhìn mặt anh ấy đây." Thủy Băng Nhu bụm mặt lẩm bẩm.
Đứng ở cửa phòng tắm Hoàng Phu Tuyệt nghe được lời của cô..., khóe miệng không che giấu được giương lên, từ trong lồng ngực tuôn ra tiếng cười chấn nhân.
Hôn lễ (Hạ)
Thủy Băng Nhu ở bên trong phòng tắm kỳ kỳ cọ cọ kéo dài thời gian khá lâu, vẫn ngượng ngùng không chịu đi ra ngoài.
"Ha ha ha. . . . . Nha đầu, Em còn muốn ở trong đó bao lâu nữa? Hả? Nếu em còn không ra anh sẽ đi vào đó." Hoàng Phu Tuyệt đứng ngoài cửa phòng tắm cười cười nói.
"Được rồi, em sẽ ra ngoài" Thủy Băng Nhu lo lắng nói, sau đó vội vội vàng vàng sửa sang xong y phục, mở cửa phòng tắm, chầm rì rì đi ra ngoài, lúc này mặt vẫn còn đỏ như quả cà chua, không biết là bởi vì vừa tắm xong, hay bởi thẹn thùng.
"Ha ha ha. . . . . ." Hoàng Phu Tuyệt đi tới hôn một cái lên môi của cô, ôm ngang eo cô, đi tới phòng thay quần áo.
"Nha đầu, em thật là đẹp!" Hoàng Phu Tuyệt khẽ rì rầm bên tai cô, cố ý phun hơi thở ấm áp vào tai cô, chọc cho khuôn mặt của nàng nóng bừng, trở nên đỏ ửng, vô cùng dễ thương!
Hoàng Phu Tuyệt ôm ngang lấy eo cô đi ra ngoài!
*
Bên trong một gian phòng âm u, một bóng lưng to lớn ngồi ở trước mặt bàn làm việc, trong tay đang kẹp một cây đốt khói, tàn thuốc tỏa ra điểm điểm sáng đỏ, khói thuốc từng vòng bay lên, quanh quẩn. . . . . .
Dùng sức khẽ hít, nhả ra khói mù nhàn nhạt.
Một thuộc hạ đứng bên cạnh hắn cung kính nói: "Chủ tử, hôm nay là ngày Thủy tiểu thư kết hôn, địa điểm ở giáo đường lớn nhất thành S "Giáo đường Thánh Tâm’."
Dứt lời, không khí trong phòng dường như rất uỷ dị, bóng lưng to lớn ngồi ở phía trước bàn làm việc, hồi lâu sau mới phát ra thanh âm: "Đem "Mã chi tâm" trong két bảo hiểm của ta làm quà tặng lễ thành hôn của cô ấy, mặt khác chúc cô ấy hạnh phúc!"
"Dạ, vậy. . . Những ám vệ ở trong bóng tối bảo vệ Thủy tiểu thư có cần phải rút hết đi hay không?" Thuộc hạ nghe được bóng dáng to lớn phân phó, hô hấp hơi chậm lại, cung kính hỏi.
Không nghĩ tới chủ tử thế nhưng đem "Mã Chi Tâm" tặng cho Thủy tiểu thư, phải biết "Mã Chi Tâm" không chỉ đơn thuần là một loại châu báo có giá trị liên thành, mà chính là tượng trưng cho vị trí nữ chủ nhân trong bang, này. . . . . . Thủy tiểu thư không phải đã kết hôn rồi sao? Tại sao còn đưa cho cô ấy? Thuộc hạ càng nghĩ càng không hiểu, nhưng là lòng riêng của chủ tử không phải hắn có thể đoán được!
"Không cần, những người đó vẫn cứ ở chỗ tối bảo vệ cô ấy đi!" Bóng dáng to lớn nói xong, phất phất tay.
Thuộc hạ nhận lệnh thối lui ra khỏi căn phòng, lúc này bóng dáng to lớn trên ghế xoay mới từ từ xoay người lại, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo một chút thương cảm.
Mạc Hàn từ trong túi quần lấy ra một cái khăn lụa màu trắng, tay vuốt ve tựa như bảo bối, đây là khăn tay ngày đó hắn ở trong bệnh viện tỉnh lại, buộc ở trên cánh tay bị thương của hắn, bên trong cho đến bây giờ vẫn còn như phảng phất một chút hương thơm thuộc về cô ấy.
"Nhu, nhất định phải hạnh phúc đó, nếu không tôi sẽ bất chấp tất cả đoạt lại em từ bên người hắn."