XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Quân Tử Hữu Ước

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341966

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1966 lượt.

iới trừ cô gái kia, không có ai đáng giá để hắn dùng phong độ thân sĩ đối đãi, An Đông Nghê không để ý tới lời oán trách của người phụ nữ trên đất kia, tiếp tục buồn bực uống rượu của hắn.
Giờ phút này trong giáo đường.
"Đã tìm được chưa?" Tư Đồ Huy thở hổn hển hỏi.
"Không có, kể từ sau lúc cô dâu chú rể rời đi cũng đã không thấy Nghê rồi, cậu ấy đến tột cùng đã chạy đi đâu? Đáng chết, lẽ ra ngay từ đầu phải chú ý đến cậu ấy hơn." Âu Dương Tuấn buồn bực nói.
"Cậu ấy sẽ không đi cướp cô dâu chứ? Có lẽ cậu ấy chỉ đi trước thôi, không phải đi tìm chết nha, Hoàng Phu Tuyệt là ai chứ, há có thể dễ dàng như vậy để cho cậu ấy cướp đi cô dâu." Tư Đồ Huy lo lắng đi tới đi lui.
"Theo như mình biết, cậu ấy biết Tiểu Nhu yêu Hoàng tiên sinh, coi như cậu ấy có đi giành, Tiểu Nhu tất nhiên sẽ không đi theo cậu ấy, hiện tại cậu ấy có thể đang đau lòng trốn ở một nơi nào đó, các cậu là anh em của cậu ấy, có biết nơi nào mà cậu ấy thích nhất không?" Lý Hiếu Huyên ở bên cạnh phân tích nói.
"Nơi thích nhất? Có nha, chẳng lẽ là đi tới đó rồi sao?" Âu Dương Tuấn suy đoán nói.
Hai mắt Tư Đồ Huy bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Hiếu Huyên, suy nghĩ đến xuất thần.






Bạn đang đọc truyện tại website: WWW.. Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn :)
Mời bạn tiếp tục đọc truyện, chúc bạn đọc truyện vui vẻ !
*****
"Đi thôi!" Tư Đồ Huy dịu dàng nói với cô.
"Nhưng mà bọn họ . . . ." Lý Hiếu Huyên mê muội nghĩ có nên chờ Lăng Tâm hay không, dù sao họ làm gì hầu như cũng đều cùng nhau.
"Xem ra bọn họ là muốn cùng đi chung một xe rồi, bạn không phải không muốn ngồi xe mình chứ!" Tư Đồ Huy nhàn nhạt hỏi, trong lòng lại khẩn trương muốn chết, ngàn vạn đừng cự tuyệt nha!
"Dĩ nhiên không ngại nha, chỉ sợ bạn gái của cậu để ý thôi." Lý Hiếu Huyên thấy Lăng Tâm vào xe Âu Dương Tuấn mới cười nói.
"Ha ha ha. . . . . Mình hiện tại không có bạn gái." Tư Đồ Huy giải thích, hắn cũng không rõ ràng hắn vì sao phải vội vàng giải thích với cô ấy như vậy, chỉ là trong tiềm thức không hy vọng cô ấy hiểu lầm hắn.
Lý Hiếu Huyên khẽ mỉm cười, không nói thêm câu nào nữa, đi theo hắn vào trong xe, hoa hoa công tử nếu nói là một ngày không có bạn gái nói ra ngoài ai mà tin chứ, hắn không muốn nói thì kệ đi.
Ngồi trên xe, Tư Đồ Huy thỉnh thoảng len lén nghiêng mặt sang bên nhìn Lý Hiếu Huyên, muốn từ vẻ mặt của cô tìm ra một chút xíu sơ hở, kết quả rình coi nửa ngày, vẻ mặt của cô một chút biểu hiện đặc biệt đều không có, nói như vậy cô ấy đã không còn quan tâm Nghê nữ rồi, phát hiện này khiến trong lòng hắn rạo rực niềm vui.
"Sao vậy, trên mặt của tôi có cái gì bẩn sao?" Lý Hiếu Huyên nghi hoặc hỏi.
"Không có." Tư Đồ Huy nhân cơ hội nghiêm túc quan sát cô, vừa rồi chỉ chú ý không thấy Nghê, căn bản không có thời gian thật tốt quan sát cô, hôm nay cô làm phù dâu, mặc đầm màu hồng có vẻ đặc biệt chói mắt, eo nhỏ nhắn không đầy nắm tay, đường cong linh lung hấp dẫn, trong sự thanh thuần còn mang theo một chút vẻ mị hoặc, đây là vẻ phong tình hắn chưa từng gặp qua, hắn tham lam ngắm nhìn cô thật gần.
"Không có? Vậy tại sao cậu vẫn nhìn chằm chằm vào tôi như thế chứ? Chú ý nhìn đường cẩn thận." Lý Hiếu Huyên nhắc nhở.
"Ờ." Tư Đồ Huy liều mình quay đầu nghiêm túc lái xe, thật hỏng bét, tự nhiên bị cô ấy bắt thóp, hắn ảo não thầm nghĩ.
Hắn thật kỳ quái, rõ ràng là một hoa hoa công tử, vì sao vào giờ phút này hắn lại cho người ta cái cảm giác là một cậu bé con cứng đầu cứng cổ, Lý Hiếu Huyên lắc đầu xua đi ý nghĩ kỳ quái trong đầu.
Lúc này trong quán bar.
Cô gái yêu mị ngồi dưới đất thấy An Đông Nghê chỉ lo uống rượu, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của cô ả, trong lòng tức giận mà không dám phát tác.
"Tiên sinh, có thể kéo nhân gia một cái không? Người ta bị trật chân, thật là đau nha." Giọng cô ả diêm dúa lòe loẹt nũng nịu nói, chìa ra cánh tay mảnh khảnh, hướng về phía An Đông Nghê mãnh liệt phóng điện, đáng tiếc An Đông Nghê từ đầu tới đuôi liền nhìn cũng không có liếc nhìn cô ả một cái, một thân một mình uống rượu mạnh.
"An Đông Nghê, làm sao cậu có thể đối đãi như vậy với vị tiểu thư này đây? Rất không phúc hậu nha! Lại để cho nhân gia tiểu thư giống như chú hề một mình diễn trò, ít ra cũng nên có chút phản ứng chứ, thế chẳng phải làm uổng phí công sức của nhân gia tiểu thư đây sao?" giọng nói hờ hững từ ngay gần quầy bar truyền tới.
Giọng nói hờn dỗi ngọt ngào như thế, chủ nhân cũng nhất định rất đẹp, đại bộ phận người trong quán bar lập tức đem tầm mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh kia, chỉ thấy bốn vị tuấn nam mỹ nữ đứng ở nơi đó.
Hai cô gái ngọt ngào mặc đầm màu hồng và màu xanh dương, hai chàng trai kia, mộ