Tác giả: Quân Tử Hữu Ước
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341713
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1713 lượt.
cười nói, anh thật là nhớ cái cảm giác từng giây từng phút cùng cô ở chung một chỗ.
"Không được, em . . . em còn chưa có nói cảm ơn bác gái, còn phải tạm biệt nữa." Thuỷ Băng Nhu một tiếng cự tuyệt, sau đó lại thấy sắc mặt không cho cự tuyệt của Hoàng Phu Tuyệt thì giải thích.
"Cái này dễ, em lưu lại mấy chữ cho họ là được, được không? Bà xã, đã rất nhiều ngày rồi anh không có ngủ, em không ở bên cạnh anh, anh không ngủ được." Hoàng Phu Tuyệt làm bộ đáng thương nói, thật ra thì chủ yếu nhất là anh cùng cô nghỉ ngơi cho thật tốt, hơn nữa anh cũng cực kỳ không thích cô ở trong phòng của người đàn ông khác, lại còn là ngươi lúc nào cũng mơ ước cô, anh mới tung ra tuyệt chiêu, bé cưng của anh luôn luôn thích mềm không thích cứng, nhất là không chịu nổi bộ dạng đáng thương của anh.
"Vậy . . . . vậy…được rồi! Nhưng là về sau nhất định phải báo đáp người ta thật tốt, dù sao bọn họ cũng đã cứu bà xã yêu của anh, có biết hay không?" Thuỷ Băng Nhu lấy được giấy bút ở trên bệ tủ trong phòng vừa viết vừa nói.
"Ừ, biết, bà xã đại nhân thật là tốt." Hoàng Phu Tuyệt từ phía sau ôm lấy cô, hôn gò má của cô, miệng lưỡi trơn tru nói đồng ý, chỉ cần tiểu tử kia không có ý giành bảo bối của anh, anh đương nhiên sẽ báo đáp hắn thật tốt rồi.
"Xong chưa? Đi thôi!" Hoàng Phu Tuyệt nhìn thấy cô để bút xuống, dịu dàng hỏi.
"Nhưng. . . . . . Nhưng chúng ta làm sao để đi ra ngoài? Nơi này giống như có hệ thống an ninh, nếu không cẩn thận khởi động nó, sẽ có người kéo đến." Thuỷ Băng Nhu lôi kéo tay anh đang muốn rời đi, cô một chút cũng không muốn nhìn thấy có người làm khó dễ anh.
"Ha ha ha. . . . . . . Không cần lo lắng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, sẽ ra khỏi đây rất nhanh." Hoàng Phu Tuyệt ôm lấy eo nhỏ của cô, cười nói.
Mà Thuỷ Băng Nhu cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh, bởi vì cô biết vô luận như thế nào, anh nhất định sẽ bảo vệ cô tốt.
Đêm vẫn còn tiếp tục, nhưng một đêm này lại sắp thay đổi rất nhiều chuyện.
Sáng sớm hôm sau, Đoạn Thừa Phong với thần sắc mệt mỏi đi đến cửa căn phòng vốn là của hắn, hắn ở trên giường lăn qua lộn lại, cả đêm đều chỉ nghĩ đến Thủy Băng Nhu đang ở trên giường của hắn kia, thật vất vả nhịn đến trời sáng, hắn hớn hớn hở hở đi tới cửa phòng của cô, lưu luyến không đi, nhưng lại sợ sẽ quấy rầy giai nhân nghỉ ngơi, hồi lâu sau, Đoạn Thừa Phong nhìn đồng hồ trên tay một chút, thấy cũng đã đến giờ ăn sáng, hắn mới nhẹ nhàng gõ cửa, mong đợi chờ hồi đáp.
Hồi lâu sau, gian phòng vẫn không có tiếng động nào.
Kỳ quái, chẳng lẽ Tiểu Nhu vẫn còn đang ngủ? Phụ nữ có thai nhất định phải ăn uống đúng giờ mới được, Đoạn Thừa Phong từ từ mở cửa đi vào phòng.
"Ah? Thế nào không có ở trên giường, chẳng lẽ ở trong phòng tắm?" Đoạn Thừa Phong nghi ngờ nói.
Sau đó đến gần cửa phòng tắm gọi: "Tiểu Nhu, Tiểu Nhu? Cô ở trong đó sao?"
Một lát sau vẫn không thấy tiếng đáp, nghe nói có một ít phụ nữ khi có thai sẽ bị tụt huyết áp ngất xỉu, cô ấy chẳng lẽ xảy ra chuyện gì trong phòng tắm rồi sao? Đoạn Thừa Phong kinh hoảng đẩy cửa phòng tắm ra, thấy bên trong không có một bóng người, hắn mới yên tâm, từ từ xoay người muốn rời khỏi phòng.
"Hả? Đây là?" Khi hắn vô tình liếc thấy tờ giấy trên kệ tủ, nghi hoặc cầm lên xem.
Xem xong tờ giấy, Đoạn Thừa Phong thất hồn lạc phách ngốc tại chỗ, đau lòng không thôi.
"Ah —— Tiểu Phong, sao sớm như vậy mà con đã tới phòng của Tiểu Nhu rồi? Tiểu Nhu đâu? Nên ăn sáng rồi, ăn điểm tâm đúng bữa, bảo bảo mới có thể khỏe mạnh." mẫu thân Đoạn thừa phong trêu ghẹo, bà đã nói rồi, con trai là do bà sinh, dĩ nhiên hiểu nó nhất, quả thật đúng như bà nghĩ, nó thích Tiểu Nhu, ha ha ha. . . . . . Như vậy hiện tại chính là chỉ còn xem ý của Tiểu Nhu thôi.
"Sao không thấy Tiểu Nhu đâu?" Thiếu phụ ở trong phòng tìm một vòng, nghi ngờ nói.
"Cô ấy đi rồi." Đoạn Thừa Phong đưa tờ giấy ở trong tay cho thiếu phụ, sau đó mang vẻ mất mát rời khỏi phòng.
“Bác gái, Đoạn tiên sinh, lúc hai người đọc được tờ giấy này, tôi đã cùng chồng về nhà, cảm tạ ân cứu mạng của Đoạn tiên sinh, cảm tạ chăm sóc của mọi người, về sau có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp, Thủy Băng Nhu kính!”
"Đây là cái gì? Ah —— Tiểu Nhu có chồng? Vậy Tiểu Phong phải làm sao đây?" Thiếu phụ kinh hô, Tiểu Phong của bà rất thích Tiểu Nhu, nên làm cái gì mới phải.
Sáng sớm, mặt trời từ từ bắn ra những luồng ánh sáng chói lọi. Những luồng ánh sáng vàng lấp lánh, ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh sát đất chiếu vào gian phòng, khiến cả căn phòng như được phủ một màu vàng kim. Đó là một mảnh màu sắc làm cho người ta hai mắt tỏa sáng.
Trên giường một bóng dáng cường tráng đang nằm ngủ, lồng ngực bền chắc dưới ánh tia sáng mặt trời lóng lánh chói mắt, da thịt màu cổ đồng tinh xảo cứ như vậy lộ ra ở trong không khí, ở dưới ánh mặt trời nổi bật có vẻ cực kỳ mị người.
Bị bóng dáng cường tráng ôm thật chặt vào trong ngực chính là một thiếu nữ xinh đẹp y như búp bê bằng sứ, chỉ thấy long my dài dầy rậm của cô đắp lên cả t