XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Quân Tử Hữu Ước

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341367

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1367 lượt.

được Thủy Băng Nhu đã sinh con, trong lòng kích động đến ngày thứ hai liền ngồi máy bay gia đình tới thành S.
Lý cha, Lý mẹ, Lạc cha, Lạc mẹ bốn người ngày ngày tranh nhau ôm tiểu bảo bảo, cười không khép miệng được, mặc dù tiểu tử này đối với họ mà nói cũng không có liên hệ máu mủ trực tiếp, nhưng là bọn họ vẫn luôn coi bé như cháu nội, cháu ngoại của họ mà đối đãi.
Bởi vì Hoàng Phu Tuyệt không hi vọng có nhân sĩ không liên quan tới quấy rầy Thủy Băng Nhu ở cữ, cho nên phong tỏa tất cả tin tức, những thương nhân ngoại giới muốn nịnh bợ Hoàng Phu Tuyệt hết thảy đều không biết Thủy Băng Nhu đã thuận lợi sanh hạ một nam hài anh tuấn.
"Bà xã. . . . . ." Hoàng Phu Tuyệt ai oán kêu lên.
"Có gì sao?" Thủy Băng Nhu không chút để ý hỏi, đối với biểu hiện mấy ngày nay của anh, khiến cho cô thấy khó hiểu, ngày ngày cứ giống như một cậu bé, vô cùng thích ầm ĩ cô, mỗi khi cô đang muốn bồi dưỡng tìm cảm thật tốt với tiểu bảo bảo, anh cũng sẽ nhào tới chen vào một chân, không thể không khiến cho cô nghĩ anh muốn độc chiếm bảo bảo.
"Bà xã. Đã lâu rồi em cũng không có để ý tới anh?" Hoàng Phu Tuyệt nâng đầu Thủy Băng Nhu lên để gương mặt cô đối diện với anh, trong mắt không ngừng phóng tia điện, mị lực của anh có bao nhiêu, anh biết rất rõ, mỗi khi anh thể hiện ra loại ánh mắt này, bà xã bảo bối của anh nhất định không đỡ được mị lực của anh, Hoàng Phu Tuyệt tự tin thầm nghĩ.
"Em. . . . . . Em mỗi ngày đều nhìn thấy anh đó thôi!" Thủy Băng Nhu trong lòng không nhịn được nhảy bùm bùm lên một tiếng, nhỏ giọng mà nói, yêu nghiệt nha, cái bộ dáng này của anh ấy thật đúng là câu hồn, không thể lại nhìn, nếu không cô không thể bảo đảm sẽ không nhào tới đem anh ấy ăn khô lau sạch, cô nuốt một ngụm nước bọt, suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn.
"Làm gì có? Trong mắt em cũng chỉ có bảo bảo, cũng không coi trọng anh một cái." Hoàng Phu Tuyệt ai oán nói, hại anh cho là mị lực của mình đã giảm xuống, nhưng mà bây giờ theo tình hình này xem ra, mị lực của anh vẫn còn, nhìn bộ dạng bà xã yêu quý của anh gian nan nuốt nước miếng đã biết, anh thầm nghĩ, cái tên tiểu tử thúi kia có thể giả bộ đáng yêu, vậy thì anh cũng có thể đam mị lực của bản thân tản mát ra một cách thật tự nhiên, như vậy bà xã của anh còn không bị anh mê hoặc đến thần hồn điên đảo, thì anh không phải là Hoàng Phu Tuyệt.
"Ai nha, đừng nóng giận! Bảo bảo thật đáng yêu, anh xem, hình như là phiên bản thu nhỏ của anh đó." Thủy Băng Nhu cười ôm tiểu bảo bảo đến trước mặt của anh, nghe được những lời của anh vừa rồi hình như là có mùi dấm, xem ra là ăn dấm của bảo bảo rồi, người đàn ông này, có lúc tính tình thật là trẻ con.
"Vậy. . . . . . Em hãy cứ trực tiếp nhìn anh là được rồi." Hoàng Phu Tuyệt nghiêm túc nhìn một cái, tiểu tử thúi này quả nhiên dáng dấp rất giống anh, chỉ là còn không có đẹp trai bằng anh là được rồi.
Thủy Băng Nhu đối với lời nói của anh không trả lời, chỉ cười khúc khích.
"Bảo bảo, đến lúc bú sữa rồi, phải nhanh lớn lên đó nha." Thủy Băng Nhu nhẹ giọng nói, sau đó vén y phục của mình lên chuẩn bị cho bé bú sữa.
Bảo bảo rất nghe lời cứ như vậy ngậm lấy đầu ti mẹ, nhắm mắt lại bú sữa mẹ.
Hoàng Phu Tuyệt nhìn thấy tình huống này, chỉ cảm thấy trong đầu máu nghịch chuyển, một luồng nhiệt lưu đánh thẳng vào toàn thân của anh, tiếp đến là tức giận, chỗ đó chỉ có anh mới có thể ăn, cái tiểu tử thúi này thật là to gan.
"Nhu nhi, tiểu tử thúi giao cho bảo mẫu là được, không cho phép em cho nó ăn." Hoàng Phu Tuyệt Bá đạo đang muốn lập tức ôm lấy bảo bảo đi.
"Nhưng mà em lại muôn tự mình cho con ăn, như vậy con mới gần gũi với em." Thủy Băng Nhu nói.
"Không cho phép, chỉ có anh mới có thể ăn em, không cho phép em để cho nam giới nào khác ngoài anh tới gần em, không, nữ giới cũng đều không được." Hoàng Phu Tuyệt mottj phát ôm lấy tiểu bảo bảo, rất nhanh sau đó liền đi ra ngoài cửa phòng bệnh, gọi ám vệ ôm tiểu bảo bảo cho bảo mẫu cho bú.
"Ha ha ha. . . . . Anh có ngửi thấy một mùi rất chua ở đâu đó không?" Thủy Băng Nhu cười nói, ngồi ở trên giường sửa sang lại xong y phục.
"Có, là rất chua rất chua, bởi vì anh ghen, để anh xem một chút." Hoàng Phu Tuyệt một phát nhấc áo cô lên.
Thấy nước mắt Thủy Băng Nhu, trong lòng Hoàng Phu Tuyệt đột nhiên phiền não lại đau lòng, anh có thể cho cô mọi thứ, duy chỉ có tình thương của cha mẹ là không thể, anh cho là cô đã không còn để ý những thứ kia, không nghĩ tới kể từ sau khi gặp được cha mẹ của Lý Hiếu Huyên, cô lại bắt đầu giống như con nít ở bên cạnh anh liên tục lảm nhảm nói bọn họ đối xử với cô tốt như thế nào, có lúc khiến cvho anh cảm thấy vô cùng ghen tị, nhưng lại không thể làm gì, cho nên lúc ấy mới có thể theo ý của cô, để cho cô tiếp cận với toàn thể gia đình họ, hiện tại những ngày cô ở bệnh viện, quan tâm của bọn họ đối với Tiểu Nhu nhi không giống như là giả anh rất cảm kích bọn họ, nhưng là nếu như đem bảo bối của anh chọc cho khóc lại không được, dù là cảm động khóc cũng không được.
"Được rồi, con còn cảm động mà khóc nữa, đoán chừng con rể sẽ giận mẹ đấy.