XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Quân Tử Hữu Ước

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341362

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1362 lượt.

on đó." Thủy Băng Nhu cười nhìn bảo bảo trong ngực nói.
"Không có việc gì tất cả đều đi làm việc của mình đi!" Quản gia nhìn thấy ánh mắt của ông chủ nhà mình, liền hướng về phía một đám người giúp việc nói.
Mọi người lập tức giải tán, trong đó có không ít người giúp việc muốn nhân cơ hội nhìn bảo bảo trong ngực Thủy Băng Nhu một chút, nhưng lại ngại vì quản gia ra lệnh, chỉ có thể đi làm chuyện của mình.
"Ông chủ, phu nhân, thức ăn đã chuẩn bị tốt." Quản gia đi tới trước mặt của Hoàng Phu Tuyệt và Thủy Băng Nhu, cung kính nói.
"Ừ, ăn cơm đi!" Hoàng Phu Tuyệt nói với Thủy Băng Nhu.






Thật vất vả đến ban đêm, Thủy Băng Nhu rốt cuộc trở lại căn phòng ngủ đã một thời gian không về, bên trong mọi thứ đều vẫn giống như một tháng trước, không có gì thay đổi, quét dọn rất sạch sẽ, không có một chút bụi bậm. Cô bế bảo bảo đặt lên trên giường, sau đó mình cũng leo lên giường, lăn qua lăn lại, cô tận tâm tránh chỗ bảo bảo nằm, để không đụng vào bảo bảo.
"Ừ. . . . . . Quả nhiên là giường của mình mới thoải mái!" Thủy Băng Nhu cảm thán.
Hoàng Phu Tuyệt đi vào phòng sau đó liền nhìn thấy động tác vui vẻ như một đứa bé của cô, trong mắt tràn đầy cưng chiều, cánh tay sắt chụp tới liền mò vào trong ngực của cô.
Hoàng Phu Tuyệt ôm lấy cô đặt ngang trên giường, sau đó cả người anh ép xuống, đầu anh tựa vào nơi cổ của cô, hơi thở cứ như vậy nóng rực phun ở trên cổ cô, chọc cho khuôn mặt cô ửng đỏ.
"Bảo bối. . . . . ." Hoàng Phu Tuyệt rì rầm, ở chỗ mà Thủy Băng Nhu không nhìn thấy được, đôi mắt anh chẳng biết lúc nào đã nhuốm đầy tư vị dục tính, càng phát ra nóng rực.
Hoàng Phu Tuyệt chỉ nghe thấy tiếng hít thở của chính mình cùng tiếng thở gấp gáp, dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu lên thấy bộ dáng ẩn nhẫn này của cô, cực kỳ đau lòng.
"Ngoan, kêu ra tiếng, không cần cắn đau đôi môi, anh thích nghe giọng của em, đừng lo lắng, người khác sẽ không nghe được." Hoàng Phu Tuyệt khẽ vuốt đôi môi mềm bị cô cắn đến đỏ rực lên, đau lòng nói, nha đầu này thế nhưng cắn môi không lên tiếng, xem ra là xấu hổ, lo lắng người khác nghe được tiếng rên vui thích của cô, cô thật khờ, đối với cô anh có tham muốn giữ lấy mạnh như vậy, làm sao sẽ để cho người khác nghe được giọng rên rỉ kiều mị của cô.
"Ừm. . . . . . Ừm. . . . . ." Thủy Băng Nhu không nhịn được rên ra tiếng.
Hoàng Phu Tuyệt thấy được lời của mình cô có nghe được, dục vọng trong mắt rục rịch ngóc đầu dậy, anh gào thét một tiếng, chuẩn bị lột ra y phục của cô.
"Oa oa oa. . . . . ." Bên kia giường tiểu bảo bảo đột nhiên khóc thành tiếng.
"Ừm. . . . . . Mau dậy đi, bảo bảo đói bụng." Thủy Băng Nhu nghe được tiếng khóc của bảo bảo, tinh thần nhất thời phục hồi lại, nhẹ nhàng đẩy Hoàng Phu Tuyệt đang đè ở trên người cô, ý nhắc anh.
Nào có thể đoán được người đàn ông đè ở trên người cô không chút nào ngừng lại động tác trong tay, ngược lại càng thêm càn rỡ.
"Ừm. . . . . . Tuyệt, đừng làm rộn, ừm. . . . . ." Thủy Băng Nhu thừa dịp anh không chú ý, giống như con cá chạch từ trong ngực của anh trườn ra, tròng mắt nũng nịu trừng mắt với Hoàng Phu Tuyệt một cái, sau đó ôm lấy tiểu bảo bảo trên giường, dỗ dành.
Hoàng Phu Tuyệt thất bại khẽ nguyền rủa một tiếng, đều do tiểu tử thúi kia, vốn là anh đã có thể thành công ăn hết tiểu bảo bối của anh, ai ngờ hắn lạo ở đúng vào thời điểm máu chốt này - khóc, tiếp tục như vậy nữa, không chứng tới một ngày nào đó anh sẽ bị bất lực cũng nên, nhất định là do tên tiểu tử này làm hại.
"Bảo bảo, đừng khóc, có phải đói bụng hay không, mẹ cho con ăn." Thủy Băng Nhu ôm bảo bảo đi tới đi lui dịu dàng nói, sau đó ngồi ở bên giường nhấc y phục lên, khiến tiểu bảo bảo có thể tìm được thức ăn, bảo bảo ngậm ngậm được đầu ti mẹ thì không tiếp tục khóc nữa, nhìn bảo bảo trong ngực, ánh mắt của Thủy Băng Nhu mềm xuống, trên người tỏa ra ánh sáng của tình mẫu tử.
Hoàng Phu Tuyệt vẫn ở bên cạnh thấy cảnh này, trong lòng tức đến muốn đòi mạng, vốn là nơi đó hiện tại nên đến phiên anh đang ăn, ai ngờ cái tiểu tử thúi này lại dám chiếm vị trí vốn thuộc về anh, hơn nữa vẻ mặt còn là một bộ dáng hưởng thụ, tiểu tử thúi kia không biết đó là người phụ nữ của Hoàng Phu Tuyệt anh hay sao? Trừ anh ra, không có ai có thể đụng vào cô, Hoàng Phu Tuyệt càng nghĩ càng giận, nhanh chóng đi tới, muốn ôm lấy bảo bảo trong ngực Thủy Băng Nhu đi, lúc anh lơ đãng thấy chỗ cao vút đang cho bảo bảo ăn kia của Thủy Băng Nhu thì yết hầu của anh di động, hô hấp sâu hơn, hận không được lập tức lao về phía Thủy Băng Nhu.
"Tuyệt,anh nhanh đi tắm đi!" Thủy Băng Nhu nhìn thấy Hoàng Phu Tuyệt tới gần, nhỏ giọng nói, anh làm gì vẫn đứng ở trước mặt cô chứ, đợi một lát nữa cô còn muốn đi gần, cũng đã trễ như vậy, ngày mai làm thế nào có thể dậy sớm được đây.
"A. . . . . . Đó, đó, anh lập tức đi ngay." Hoàng Phu Tuyệt nghe được Thủy Băng Nhu nói, nhất thời nở nụ cười, bước nhanh đi vào phòng tắm.
Thấy bộ dáng hí hửng kia của Hoàng Phu Tuyệt, Thủy Băng Nhu nhíu mày một