
Tác giả: Quân Tử Hữu Ước
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341356
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1356 lượt.
hơn nữa còn rất dễ nói chuyện, từ cách ăn mặc của cô ấy có thể thấy được cô ấy là phu nhân nhà có tiền, nếu cô ấy mà trở thành thiếu phu nhân của nhà họ thì thật tốt, nhưng người ta ngay cả con cũng có rồi, trong lòng người giúp việc thầm tiếc nuối.
Trong chốc lát, người giúp việc dẫn Thủy Băng Nhu đi tới một nhà kính trồng hoa người giúp việc đang muốn đi vào báo với chủ nhân, bị Thủy Băng Nhu ngăn lại, cô mỉm cười lẳng lặng nhìn hai người chuyên chú trong nhà kính.
"Phu nhân, cái này sao lại cắt đi?" Một giọng nam trung niên truyền tới, Thủy Băng Nhu mặc dù không nhìn thấy mặt của người này, nhưng là nghe giọng cô đã biết, là giọng nói của quản gia, xem ra anh ông ấy rốt cuộc đã có hành động, nhớ trước kia ông ấy là chỉ len lén đám đuối nhìn thiếu phụ kia.
"Ai. . . . . . Ông tới xem, ông xem đi, nhìn như thế này xem có phải đẹp mắt hơn không?." Thiếu phụ nhận lấy hoa trong tay Quản gia, nghiêm túc cắt tỉa, mà Quản gia là nhu tình nhìn chằm chằm gương mặt đượng bảo dưỡng rất tốt của thiếu phụ, nhìn đến đắm đuối.
"Dạ, thật là đẹp." Quản gia có điều ngụ ý nói.
Nhìn thấy hơi thở mập mờ tản ra xung quanh hai người bọn họ, Thủy Băng Nhu bất đắc dĩ ho khan cắt đứt không khí giữa bọn họ, cô thật sự là bởi vì trong tay còn ôm một baby, quá mệt mỏi, tha thứ cho cô nha.
"Bác gái khỏe, bác Quản gia khỏe ạ." Thủy Băng Nhu cười ngọt ngào chào hỏi, lâu như vậy chưa có tới rồi, cũng không biết người ta còn nhớ cô hay không.
"Ah. . . . . . Là tiểu Nhu." Thiếu phụ bước nhanh về phía Thủy Băng Nhu, toàn bộ đoạn thời gian bà từ trong miệng con trai biết được chuyện của Tiểu Nhu, biết là Tiểu Nhu để cho người giúp công ty của bọn họ, trong lòng rất mong đợi cô đến thăm bà, không nghĩ tới cô đến bây giờ mới xuất hiện.
"Cẩn thận một chút." Quản gia khẩn trương đỡ thiếu phụ, để tránh bà bị thứ gì làm trật chân té, toàn bộ ý nghĩ đều đặt ở trên người Thủy Băng Nhu nên Thiếu phụ căn bản cũng không có phát hiện dịu dàng cùng săn sóc không tầm thường của người đàn ông bên cạnh.
"Biết rồi, tôi cũng không phải còn là đứa bé." Thiếu phụ chu môi nói.
Thủy Băng Nhu buồn cười nhìn hai người bọn họ, bác gái nhất định không biết trong lúc lơ đãng bà đã nũng nịu với quản gia.
"Tiểu Nhu, làm sao tới bây giờ cháu mới chịu tới thăm ta? Một mình ta ở nhà thật là nhàm chán." Thiếu phụ đi tới bên người Thủy Băng Nhu ai oán nói. "Ah. . . . . . Đây là tiểu bảo bảo của cháu sao?" Thiếu phụ nhìn thấy trong ngực Thủy Băng Nhu ôm một đúa nhỏ đáng yêu, vui mừng hỏi.
"Ha ha ha. . . . . . Đúng ạ, thời gian trước phải ở cữ, cho nên đến bây giờ mới đến thăm bác gái được, bác gái sẽ không trách cháu chứ? Chỉ là nhìn tình hình này, hình như là cháu đã quấy rầy bác gái và bác quản gia bồi dưỡng tình cảm." Thủy Băng Nhu trêu ghẹo, mắt ánh mắt cũng theo đó mập mờ ngắm tới ngắm lui qua lại trên hai người bọn họ.
"Cháu đang nói bậy bạ gì đó nha?" Thiếu phụ đỏ mặt nói, cực kỳ giống hơn cô gái nhỏ 20 tuổi thẹn thùng.
"Cho ta bế tiểu bảo bảo một chút." Thiếu phụ đưa tay qua mong đợi nói, đứa bé thật đáng yêu, người mẹ xinh đẹp như thế, không biết cha của cậu bé dáng dấp ra sao, chỉ là Tiểu Phong có nói chồng của Tiểu Nhu dáng dấp rất anh tuấn, cùng Tiểu Nhu rất xứng đôi. Nhìn bộ dạng nhu tình của Tiểu Phong đối với Tiểu Nhu, vốn là bà vẫn còn hi vọng Tiểu Nhu có thể làm vợ của con bà, không nghĩ tới chồng của Tiểu Nhu lại tới đem con bé đi, khiến cho người mẹ từ trước tới giờ vẫn luôn mong mỏi có một cô con dâu xứng đôi vừa lứa với con trai anh tuấn của mình như bà có chút mất mác.
Thôi, thôi, thứ trò chơi tình yêu này chính là dựa vào duyên phận, có trách thì trách Tiểu Phong gặp được Tiểu Nhu quá muộn, không làm được cô dâu thì làm bạn cũng đã vẹn toàn lắm rồi, chỉ cần Tiểu Nhu không ngại bà lão này là tốt rồi, thiếu phụ thầm nghĩ.
"Tiểu Nhu, buổi trưa hôm nay ở lại đây ăn cơm rồi hãy về." Thiếu phụ hỏi, bà nhưng rất thích Tiểu Nhu, bà cũng chỉ có một đứa con trai là Tiểu Phong, không có con gái, kể từ khi Tiểu Phong cứu Tiểu Nhu từ trong biển về, mang về nhà, bà cũng rất thích Tiểu Nhu, như lần trước vậy, nhìn dáng vẻ cô ở trước mặt mình ăn như hổ đói bà liền có cảm giác vô cùng thành tựu, trong lòng rất thỏa mãn, bà ngay cả muốn chuyện phiếm một chút cũng chưa có cơ hội, nói gì lần này cũng không thể dễ dàng để Tiểu Nhu về nhà.
"Dạ được ạ, nhưng bác gái ngàn vạn lần không được ghét bỏ cháu ăn nhiều đó." Thủy Băng Nhu nói đùa.
"Cháu ăn hết mình, cứ coi đây như nhà của mình, cháu có ăn sụp nhà cũng không thành vấn đề." Thiếu phụ bất đắc dĩ nói.
Thủy Băng Nhu nghe được lời Thiếu phụ nói, trong lòng cảm động cực kỳ, lại là câu này, “coi đây như nhà của mình”, mặc dù cô không biết cha mẹ của mình là ai, nhưng là bên cạnh luôn là có rất nhiều người cho cô cảm giác ấm áp, ông trời thật đối với cô không tệ.
"Được ạ, vậy cháu sẽ ăn cho thật nhiều." Thủy Băng Nhu cười nói.
"Đúng rồi, tại sao không thấy chồng của cháu cùng tới? Nghe Tiểu Phong n