
Tác giả: Quân Tử Hữu Ước
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341382
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1382 lượt.
ng Phu Tuyêt đi tới cửa chính đột nhiên dừng lại cảnh cáo nói.
"Thanh Phong tuyệt đối không làm ra chuyện tình tổn thương lâu đài! ! !" Chàng trai giống như là bảo đảm nói.
". . . . . . . ." Trả lời hắn là một hồi trống vắng, bởi vì Hoàng Phu Tuyêt đã sớm đi rồi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thủy Băng Nhu vì đói bụng mà tỉnh lại, vừa nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh, đã là gần buổi trưa, không trách được cô đói như vậy, vì vậy cô nhanh chóng rửa mặt xong liền xuống lầu ăn điểm tâm.
Quản gia thấy Thủy Băng Nhu xuống, lập tức an bài bữa ăn sáng dinh dưỡng sau đó gọi một cuộc điện thoại cho Hoàng Phu Tuyêt.
Vào giờ phút này Hoàng Phu Tuyêt đang họp hội nghị cao cấo cuối tháng, trong phòng họp an tĩnh chỉ nghe thấy thanh âm tổng kết hội nghị của thư ký, Hoàng Phu Tuyêt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm điện thoại di động, nghĩ thầm đến lúc này Nhu nhi hẳn là đã tỉnh rồi! Động tác của anh khiến trong mắt thư ký đang âm thầm quét qua trên người anh có một cổ khác thường, sau đó rất nhanh bị cô che giấu tốt.
Đột nhiên một hồi chuông điện thoại di động cắt đứt báo cáo công tác của thư ký, mọi người mắt chằm chằm nhìn thẳng điện thoại để trên bàn của Hoàng Phu Tuyêt, mà chủ nhân điện thoại di động lại buông một câu "Tan họp" khiến mọi người hồ đồ, sau đó không để ý ánh mắt khác biệt của mọi người, hưng phấn nhận điện thoại.
". . . . . . . ."
"Ừ, tỉnh rồi, cô ấy ăn điểm tâm chưa?" Hoàng Phu Tuyêt vừa đi ra khỏi phòng họp vừa nói.
". . . . . . . ."
"Ừ, không cần, để cho cô ấy ăn điểm tâm trước đi! Tôi sẽ trở về liền." Hoàng Phu Tuyêt nói xong liền cúp điện thoại,
Ngay sau đó nói với thư ký đi theo phía sau anh: "Hôm nay tất cả xã giao hủy bỏ, có chuyện gì quan trọng liền E—mail cho tôi." Nói xong cũng không quay đầu lại bước ra khỏi công ty, anh tự nhiên không nhìn thấy vẻ mặt u oán của thư ký ở sau lưng.
Tại sao đến lúc này anh ấy nhìn cũng không nhìn qua cô một cái, biết được hôm nay anh sẽ đến công ty, cô còn đặc biệt trang điểm thật kỹ, hoàn toàn thay hình đổi dạng, chẳng lẽ anh ấy không có phát hiện trang điểm mới lạ của cô hôm nay sao? Mặc dù hôm nay cách trang điểm khiến không ít tinh anh của công ty cũng ca ngợi, nhưng anh ấy từ đầu tới cuối ngay cả nhìn một cái cũng không có, nghĩ tới đây, trên người của thư ký truyền đến hơi thở đau buồn.
****
Editor: Ở đâu ra mỹ nam nữa vậy ta? Xem ra anh chàng đầu bếp mới này không đơn giản nga. Ha ha lại còn mới hơn 20 tuổi chứ. *Mắt chớp chớp ước ao*
Gặp gỡ trong nhà kính (nhà ấm trồng hoa)
Thủy Băng Nhu nhìn người giúp việc bày lên một bàn thức ăn đầy mĩ vị, chocolate mềm mịn ở trên bánh ngọt thượng hạng như muốn chảy xuống, trân châu đường nhỏ màu vàng hương vị ngọt ngào tản ra mùi thơm trái cây mê người! Dâu tây được tỉa hình hoa hồng hết sức tinh tế. Cô không kịp chờ đợi cắn một cái, bánh ngọt trong có nhân bơ hòa tan "Xoạt!". Ừ, là vị dâu tây cô thích nhất, trong mơ màng, lại hết sức nhẹ nhàng khoan khoái!
"Bác Quản gia, trong nhà có đầu bếp mới sao?" Thủy Băng Nhu vừa ăn bánh ngọt trong tay vừa hỏi.
"Đúng vậy, tiểu thư, hôm nay Thanh Phong mới vừa đến, bánh ngọt sáng sớm hôm nay đều là hắn chuẩn bị." Quản gia đứng ở một bên cung kính trả lời.
"Ah. . . . Thì ra là vậy! Không trách được. . . . So với trước đây. . . . . ăn thấy ngon hơn. . . . Thanh Phong? . . Hắn tên Thanh Phong, tên cũng giống như bánh ngọt có tư vị nhẹ nhàng khoan khoái. . ." Thủy Băng Nhu mơ mơ màng màng nói, nghĩ thầm nếu như để Tuyệt biết mình ăn nhiều bánh ngọt như vậy trong bữa sáng thì nguy to, không được, nhất định phải thừa dịp trước khi Tuyệt trở lại phải ăn xong toàn bộ bánh ngọt là thứ mình nghiện nhất này.
Cô giống như búp bê bằng sứ vậy, làm cho người ta kinh ngạc vô cùng, sợi tóc màu đen giống như thác nước lũ lũ lướt qua gương mặt, khiến cho lòng người mềm mại rung động. Một đôi con ngươi sáng trong giống như biết nói, tĩnh lặng sáng trong suốt, sáng chói lọi như sao, da thịt trắng nõn hoạt nộn, cộng thêm vóc người nhỏ nhắn linh hoạt hấp dẫn, vào giờ phút này cô giống như mỹ nhân ngủ khiến người ta động lòng.
Thanh Phong ôm lấy trái tim đang nhạy loạn của mình, bước chân không khống chế đước đi về phía chiếc võng, theo bước chân đến gần, hắn có thể cảm nhận được mùi thơm ngát không thuộc về nhà kính trồng hoa, tim của hắn đập nhanh hơn.
Đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ khí lạnh từ phía sau truyền đến, quay đầu nhìn lại liền phát hiện ông chủ đang đứng ở cửa nhà kính đằng đằng tức giận trừng mắt nhìn hắn, giống như hắn đã đoạt bảo bối gì của anh ta vậy.
Đối với Hoàng Phu Tuyệt mà nói, vào giờ này khắc này anh hận không thể phế đi Thanh Phong, hôm nay thật vất vả hủy bỏ tất cả xã giao, để có thể về nhà sớm với Nhu nhi, anh vội vàng từ công ty trở về, được Quản gia báo cho biết Nhu nhi đang ở nhà kính. Đi tới nhà