Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Quân Tử Hữu Ước

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341474

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1474 lượt.

hình dạng khác nhau, An Đông Nghê đứng ở trong vườn hoa, mắt nhìn những bông hồng lúc này đang nở rộ rực rỡ, ý nghĩ lại phiêu tận đâu đâu, nhớ lại thời điểm lần đầu tiên thấy Tiểu Nhu, đôi môi cô đầy đặn mà khéo léo mê người tựa như giọt sương nhỏ xuống trên cánh hoa hồng.
Có lẽ là trong nháy mắt rung động đó, khiến cho hắn càng lún càng sâu, hi vọng vĩnh viễn giữ lấy cô ở bên người, cho dù cô đã có vị hôn phu, hắn vẫn không có biện pháp buông tay cô ra cười nói lời chúc phúc với cô.
Không biết cô hiện tại thế nào, thân thể đã phục hồi chưa, đã ba ngày rồi cô ấy không tới trường, là vì bệnh còn chưa lành, hay là vì người đàn ông kia không cho phép cô tiếp tục đến trường. Ngày đó ở bệnh viện bị người kia đuổi ra xong đến ngày thứ hai, liền nghe nói cô đã xuất viện. Cho nên vẫn không có tin tức của cô, cô giống như biến mất khỏi thế giới, khiến cho tim của hắn loạn tao tao.
An Đông Nghê không biết là phía sau có một đôi mắt ái mộ vẫn luôn đuổi theo hắn, Ailie đã đứng ở sau lưng hắn được một lúc rồi, nhưng hắn vẫn không có phát hiện, đến tột cùng hắn đang nghĩ cái gì đến mức nhập thần như vậy? Là phụ nữ sao? Không được, cô phải ra tay trước?
Thủy Băng Nhu không nhìn thấy ánh mắt như sài lang (chó sói) của nhân viên phục vụ, chỉ tập trung ở trên quần áo trước mặt cô hỏi: "Xin hỏi loại áo sơ mi kiểu dáng này có màu trắng hay không?"
"Có, tôi đi lấy cho cô." Nhân viên phục vụ nói xong cũng lập tức chạy đi tìm quần áo.
Thủy Băng Nhu lấy áo sơ mi từ trong tay nhân viên phục vụ ướm thử lên người Hoàng Phu Tuyệt.
"Tuyệt, anh vào trong thử cái áo này một chút đi."Thủy Băng Nhu nhét chiếc áo sơ mi vào trong tay của anh, sau đó đẩy anh đi vào phòng thử quần áo.
Đối với yêu cầu của Thủy Băng Nhu, Hoàng Phu Tuyệt không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy hạnh phúc, mặc dù y phục của anh đều do những nhà thiết kế đo thân theo yêu cầu sau khi làm tốt sẽ đưa đến tận nhà, nhưng chỉ cần cô vui vẻ, anh nguyện ý đem cả thế giới dâng đến trước mặt cô.
Thủy Băng Nhu nhìn Hoàng Phu Tuyệt vào phòng thử quần áo, không biết làm gì khác hơn là nhàm chán ngồi trên ghế sa lon ở một bên lật xem tạp chí trên bàn. Chẳng mấy chốc, Hoàng Phu Tuyệt liền từ phòng thử quần áo đi ra, nhất thời mắt Thủy Băng Nhu sáng lên, quá vừa người rồi, đây quả thực cứ như là theo số đo của anh mà may vậy, áo sơ mi màu trắng bao ở trên người của anh, tôn lên thân thể cường tráng, trên y phục còn có mấy cái nút áo chưa cài hết, lộ ra lồng ngực khêu gợi màu lúa mạch, mấy cái động vật giống cái tại chỗ nhìn cũng mau muốn chảy nước miếng.
Thủy Băng Nhu phát giác ánh mắt của mọi người ở đây đều đảo quanh trên người của Hoàng Phu Tuyệt, nhất thời đổ bình dấm chua, nhẹ nhàng nhéo một cái cánh tay Hoàng Phu Tuyệt.
Động tác của Thủy Băng Nhu khiến trong lòng của Hoàng Phu Tuyệt ở bên vui vẻ ngọt ngào như đang ăn mật đường vậy, cho tới nay đều là anh vì cái đám động vật giống đực bên cạnh cô mà hận nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới Nhu nhi cũng sẽ ăn dấm của mình rồi.
Hoàng Phu Tuyệt kéo Thủy Băng Nhu đến trong ngực anh, hai tay ôm hông của cô, ở bên tai của cô nhẹ nhàng nói một câu nói, nhất thời chọc cho cô cười lên hạnh phúc.
Một cảnh tượng nồng tình mật ý này vừa lúc bị An Đông Nghê đang ra ngoài đi dạo phố bắt gặp, tròng mắt nhất thời mờ đi. Ailie thấy An Đông Nghê cứ đứng trước cửa hiệu chuyên bán đồ nam nhìn vào trong, cho là hắn nhìn trúng y phục bên trong, vì vậy nói: "An đại ca, vào bên trong xem một chút đi!"
"Ah! An Đông Nghê! Cùng bạn đi dạo phố sao?" Thủy Băng Nhu tinh mắt nhìn thấy An Đông Nghê cùng một cô gái xinh đẹp dịu dàng đi vào trong tiệm, mỉm cười chào hỏi.
"Ừ! Ailie là con gái của một người bác, thân thể bạn có khá hơn chút nào không?" An Đông Nghê không muốn cô hiểu lầm, giải thích, nhưng ngay sau đó nhìn đến bộ dáng thân mật của bọn họ, bỗng nhiên buồn bực nghĩ có lẽ cô căn bản cũng không để ý đi!
"Đã không sao rồi, cám ơn bạn quan tâm! Không quấy rầy bạn cùng bằng hữu đi dạo!" Thủy Băng Nhu cười nói, tiếp đó gọi nhân viên phục vụ gói chiếc áo sơ mi đó lại, sau đó cùng Hoàng Phu Tuyệt rời đi, từ đầu tới đuôi, Hoàng Phu Tuyệt đều nhìn sắc mặt biến hóa của An Đông Nghê, không nói một câu.
An Đông Nghê nhìn theo bóng lưng của bọn họ rời đi tinh thần chán nản, em cứ như vậy không muốn gặp lại tôi sao? Tại sao cô ấy ở đây ngay trước mặt của hắn có thể cười hạnh phúc đến như vậy, vào giờ phút này đây, tâm tôi thật rất đau, em có biết không? Có lẽ em vĩnh viễn đều sẽ không biết, cũng chưa từng muốn biết!
Cho dù có là một kẻ ngốc, Ailie cũng biết giữa An Đông Nghê và cô gái kia nhất định là có cái gì đó, xem ra phải hỏi thăm cho thật tốt mới được. Không thể phủ nhận, cô gái kia đẹp hơn rất nhiều so với tất cả phụ nữ cô đã từng thấy trước đây, người đàn ông bên cạnh cô ta cũng hết sức ưu tú, nếu không phải là cô thích An Đông Nghê, có lẽ cũng sẽ thích anh ta đi! Vừa nhìn bộ dạng hai người bọn họ cũng biết là một cặp đang yêu.







XtGem Forum catalog