Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Đào Hoa Của Tôi

Người Yêu Đào Hoa Của Tôi

Tác giả: Liên Liên

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 134961

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/961 lượt.

, nên anh phải đánh lén thôi!" Anh ôm chặt lấy Hồng Diệp, nhìn cô nháy mắt mấy cái.
Lời tán tỉnh vừa trực tiếp vừa trắng trợn, làm cô không cách nào trốn chạy, hai mắt ngập nước, không thể kềm chế nổi.
Tư Đồ Tĩnh còn chưa kịp nói gì, một thanh âm trêu chọc từ sau lưng hai người vang lên.
"Ái da, thiệt là ghanh tị quá đi mà. . . . ." Không biết từ lúc nào Ngải Kim đã tiến vào phòng họp, một tay che hai mắt, nhưng năm ngón tay lại tách ra, khóe miệng lộ ra nụ cười tinh quái.
Hồng Diệp vội vàng trốn ra sau lưng Tư Đồ Tĩnh, không biết nên nói gì.
"Vào đây hồi nào? Cũng không lên tiếng gọi trước." Tư Đồ Tĩnh tuy rằng cũng đang xấu hổ, nhưng thần thái vẫn tự nhiên. Anh chẳng màn bị người khác giễu cợt, chỉ cần Hồng Diệp vui vẻ là tốt rồi.
Ha ha! Có người như vậy đó. Vừa ăn cướp vừa la làng là sao ?
"Tôi có gõ cửa mà! Là hai người không có ý tứ giữa nơi công cộng chứ bộ ." Ngải Kim thả lỏng hai tay, thong dong đi đến trước ngăn tủ, chọn lựa bản danh mục đồ uống.
Cô muốn tới uống trà,chứ không phải đến để bị tăm tia.
Ngay cả kính râm cũng không chưa chuẩn bị, lại vô cớ bị tăm tia thế này, mắt muốn mù luôn, rồi chữa ở đâu đây? Số cô cũng quá khổ đi.
“Bạn Kiều à, cần đồ uống gì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ phục vụ, được chứ?" Tư Đồ Tĩnh tươi cười chân thành đi đến trước mặt Ngải Kim, muốn thay cô pha trà.
"Tốt thôi! Tôi muốn uống trà cẩu kỷ (*)hoa cúc. Chỗ này có không?" Ngải Kim có ý định gây khó dễ đây mà.
(*)Cẩu kỷ là một vị thuốc bổ nhưng trong dân gian vẫn thường dùng trong bữa ăn. Lá dùng để nấu canh, hoa để pha trà, quả để ngâm rượu.
"Đương nhiên là có. Mấy hôm trước tôi mới mua một hộp đặt cẩu kỷ ở trong tủ nhỏ, đang suy nghĩ bạn học Kiều lúc cần có thể đến pha uống ." Tư Đồ Tĩnh mỉm cười, đối với việc trùng hợp này có chút đắc ý, xem ra ngay cả ông trời cũng muốn ủng hộ anh.
Nhìn người yêu đang bình tĩnh ứng phó với Ngải Kim, trong lòng Hồng Diệp tràn đầy vui sướng ngồi sang một bên nghe bọn họ nói chuyện phiếm.
Tình cảm của bọn họ, mặc dù ở trước mặt mọi người là một bí mật, nhưng có một nhân chứng đáng tin, chứng minh tình cảm của bọn họ không phải trò đùa.
Còn có gì tuyệt hơn chứ?
Sự nghi ngờ trong lòng bị không khí hoà thuận vui vẻ trước mắt đánh tan, Tư Đồ Tĩnh thật sự đang thích cô ấy, tuyệt đối không phải đang đùa giỡn với cô ấy . . . . .
Cô hẳn là cũng nên tin tưởng tình yêu của bọn họ mới phải.
"Chú hôm nay có trở về ăn cơm chiều không?"
Trong túi có chuông báo tin nhắn điện thoại, Tư Đồ Tĩnh đem tài liệu đang xử lý dở gác lại, mở tin nhắn, là Đỗ Như Hủy gửi đến .
Cô ấy hỏi anh có về nhà ăn cơm không để làm gì? Chẳng phải người cô nên quan tâm là anh cả sao ? Anh nhíu mày.
Phòng họp của hội học sinh lớn như vậy, người ở trong không còn nhiều, chỉ còn lại anh và Hồng Diệp, ánh chiều tà chiếu vào khuôn mặt dường như đang có suy tư gì của anh, càng làm tăng thêm nét tuấn tú đẹp trai của anh.
“Anh đang suy nghĩ gì vậy?" Thấy người yêu đang phân tâm, Hồng Diệp từ trong trang sách ngẩng đầu lên, đáy mắt hiện lên nghi vấn.
"Không có việc gì." Tư Đồ Tĩnh tùy ý phất tay, không muốn nhắc đến chuyện này.
“Anh không có việc gì, nhưng em có việc." Đi đến bên cạnh người yêu, cô nũng nịu hỏi
" Anh nợ em một lần hẹn hò, anh còn nhớ không?"
"Sao lại muốn anh trả nợ vội thế?" Anh bỏ bút xuống, ngồi ở trên ghế dựa, dùng ánh mắt thích thú nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
"Đương nhiên! Có vay có trả, thì vay tiếp mới được chứ." Cô cũng không sợ anh cười nhạo, lập tức muốn anh trả nợ.
"Có vấn đề gì đâu! Sao cũng được?" Tư Đồ Tĩnh thích nhất đôi mắt trong suốt ngay thẳng sáng rực này của cô, không hề quanh co lòng vòng, che giấu ý đồ đối với anh, làm cho anh cảm thấy khi bên cô rất an tâm.
"Tới nhà em, ăn cơm với em." Hôm nay tuyệt đối sẽ không để cho anh trốn nữa! Cô thề trong lòng.
“Ừ! Đi đến nhà của em đi." Tư Đồ Tĩnh sảng khoái đồng ý ngay. Bởi vì anh không muốn trở về đối mặt với Đỗ Như Hủy lúc nào cũng như hoa lê đái vũ.
Nhìn thấy nhiều quá thật sự rất ghét! Thật sự.
Huống chi cô đã là chị dâu của anh, cho dù bọn họ đối với lẫn nhau có cảm tình nhiều đến thế nào đi chăng nữa, cũng nên dừng lại thì hơn. Bị anh trai phát hiện cũng thật không hay.
"Vậy nhanh dọn đồ đi, rồi mình về !" Hồng Diệp đong đưa đôi tay nhỏ bé, ánh mắt vô cùng vui sướng.
Ở trường, cô đối với anh mọi cử chỉ động tác không dám quá lộ liễu, sợ lại bị các nữ sinh khác nhìn thấy, bất kể là bị nữ sinh oán hận hoặc rơi vào tay giáo viên chủ nhiệm, bọn họ đều cảm thấy thật không tốt. . . . . . Cách tốt nhất chính là đưa anh về nhà mình, tình yêu của cô đối với anh sao lại có thể thể hiện ra hết, ai cũng không thể xen vào.
Cái đầu cô nho nhỏ tràn ngập hình ảnh hương diễm muốn làm gì với người yêu thì làm. Ha ha. . . . . . Chàng trai tuyệt vời như thế này, tuyệt đối phải chiếm ngay mới được .
Cô chỉ cần để lại ký hiệu trên người anh, thì anh chính là người của cô rồi! Hồng Diệp trong óc tràn ngập suy nghĩ ngốc nghếch trẻ con .
“Em đang nghĩ gì đó?" T


pacman, rainbows, and roller s