
Tác giả: Liên Liên
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 134970
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/970 lượt.
hấy cô bé này ôm quá chặt cánh tay mình, khóe miệng cong lên, anh dám cam đoan, cô tuyệt đối đang suy nghĩ đến những chuyện kì quái . Bất quá, anh cũng rất nguyện ý để cô tưởng tượng.
"Đâu có, đâu có!" Vội vàng đem "tham vọng" thu lại, Hồng Diệp liều chết phủ nhận. Cô không nghĩ tới việc còn chưa được ăn vào miệng, thịt đã bay mất.
"Thật không có sao? Em mà có việc giấu giếm, anh sẽ đau lòng lắm đó!" Ôm chặt cô gái nhỏ vào trong lòng, giọng anh lộ vẻ đau buồn .
"Đương nhiên. . . . . . là không. . . . . ." Cô còn không kịp thanh minh, cái miệng nhỏ nhắn đã bị người yêu chiếm đoạt .
Anh quyết định tiên hạ thủ vi cường, thay vì để cô cô mơ ước, không bằng chính mình chủ động trước, dù sao ăn sao lại phải là do anh quyết định.
Cô cô nhỏ nhắn luống cuống tay chân, không biết nên ứng phó sao lại.
Tư Đồ Tĩnh bàn tay to xâm nhập vào bên trong đồng phục của Hồng Diệp, thuần thục cởi áo ngực, ôm ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Á. . . . . . Tư Đồ. . . . . ." Đầu Hồng Diệp chóang váng, ngay cả tên của anh cũng không thể gọi đầy đủ.
Bọn họ có thể ở trong phòng họp của hội học sinh làm việc này không? Vạn nhất nếu có ai nhìn thấy, thì phải làm sao bây giờ? Hồng Diệp thở hổn hển, trong đầu vô cùng hỗn loạn.
“Gọi anh là a Tĩnh!" Anh chặn lời của cô.
Đỗ Như Hủy trước đây luôn gọi anh như vậy ! Anh muốn Hồng Diệp cũng gọi tên mình như vậy, bởi vì anh muốn lợi dụng cô để quên đi hoàn toàn hình bóng của Đỗ Như Hủy .
Nếu cô ta dám gả cho người khác, cũng đừng hy vọng anh sẽ tiếp tục yêu cô, ngay cả làm bạn cũng thể. . . . . .
Bọn họ bây giờ chỉ đơn giản là quan hệ thông gia mà thôi.
Anh tuyệt đối sẽ quên cô, sau đó cùng người trong lòng trải qua cuộc sống hạnh phúc thuộc về riêng mình . Anh thề với trời!
"A Tĩnh. . . . . ." Hồng Diệp mơ mơ màng màng gọi tên anh.
“Kêu lại một lần nữa đi. . . . . ." Anh đã đem hai chân tuyết trắng của cô tách ra, để cô ngồi ở trên đùi mình. Cúc áo sơmi bị mở ra gần hết, anh đang chơi đùa vuốt ve da thịt non mịn của cô.
"A Tĩnh. . . . . ." Tiếng rên rỉ càng lúc càng to hơn.
Hai người ngồi ở trên chiếc bàn làm việc trong phòng họp, Hồng Diệp dễ dàng đầu hàng, để cho Tư Đồ Tĩnh cởi bỏ đi dần quần áo của mình, cô để mặc cho anh đang vuốt ve chơi đùa với đôi nhũ hoa hồng phấn của mình .
Hồng Diệp toàn thân run rẩy, bị chiêu thức cầu yêu cuồng nhiệt của người thương khiêu khích cả người như lửa đốt.
"Bị, bị người ta. . . . . . nhìn thấy thì sao?" Cô hổn hển, cố gắng trấn áp tiếng thở dốc, nhưng vẫn có một chút thở dốc tiết ra ngoài.
Trời ạ! Cô rất sợ bị giáo viên chủ nhiệm dữ như cọp cái đó phát hiện. . . . . .
Mới chuyển đến chưa được vài ngày, bà ta đã được biết đến người được gọi là bà cô già tâm lý biến thái khó tính, khắp nơi truy tội, cảnh cáo, thật sự rất đáng sợ !
Nếu không phải yêu người con trai học ở trường này, cô chẳng thèm tới đây để học đâu !
"Đừng sợ, không có ai nhìn thấy đâu." Nhẹ giọng trấn an, anh cúi đầu, ngậm lấy nhũ hoa phấn hồng đang run run trong không khí của cô.
Dù bị người khác nhìn thấy, cũng sẽ không sao cả. Bởi có người cha là chủ tịch quanh năm không có mặt ở Đài Loan, ai dám bắt anh chứ? Anh rất ít khi thể hiện quyền uy, cho nên rất nhiều người sẽ mau quên chuyện này.
Đầu lưỡi linh hoạt liếm mút đầu vú của cô, tham lam điên cuồng mút lấy, giống như con sói đói khát đã lâu ngày.
"Á. . . . . . Về nhà, về nhà làm. . . . . ." Cô vịn chặt lấy vai rộng của anh, móng tay bấu chặt vào da thịt anh, lưu lại những vết xước ứ máu.
"Tiểu Diệp Tử, anh nhịn không nổi nữa rồi." Anh liếm nhẹ vành tai non mềm của cô, ở bên tai cô thấp giọng nỉ non.
"Nhưng mà. . . . . ." Hồng Diệp còn chưa nói hết, lại bị đầu lưỡi của anh bao phủ.
"Không có nhưng mà!" Tư Đồ Tĩnh nắm lấy chiếc eo mảnh khảnh của người yêu, một tay kia gây kích thích trước bộ ngực đang dựng đứng, dịu dàng mà vô cùng quyết liệt.
“A. . . . . ." Tiếng rên rỉ không ngừng từ chiếc miệng nhỏ nhắn phát ra.
Nếu cô không thể phản kháng, cũng không thể khiến Tư Đồ Tĩnh ngừng xâm phạm, thì chỉ có thể cam chịu thỏa hiệp cùng anh mà thôi.
Cô biết ngay khi ở trên Internet, lần đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh của anh thì đã yêu anh thật sâu đậm rồi . . . . . .
Cô không còn đường lui, cũng không hề hối hận.
"Trời ạ! Bị nhìn thấy thì xong rồi ──"
Tiếng rên thanh thoát Hồng Diệp như muốn tuyên cáo mối quan hệ của hai người đang tiến triển từng bước.
Cô khép đôi mắt lại, căn bản không dám nhìn mình trong giờ phút này.
Cửa sổ thủy tinh nắng rọi in hình áo quần xộc xệch của cô, nửa người trên cúc áo toàn bộ bị mở ra, bờ ngực vốn trăng nõn nà đã bị sưng lên, màu hồng đầu vú đáng thương thì tím đi,chân váy còn treo ở trên người, đến đôi tất dài màu trắng cũng còn chưa kịp cởi, quần áo không chỉnh tề, làm cô e lệ đến mức không dám ngẩng đầu.
"Tiểu Diệp Tử, em bình tĩnh một chút. Anh sẽ không để cho em bị người khác nhìn thấy đâu." Ôm người con gái bé nhỏ đang giạng chân trên người, anh thấp giọng trấn an.
"Thật chứ?" Nghe thấy được lời