
Tác giả: Quý Anh
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134671
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/671 lượt.
o.
“AH023, AH052, AH85……..”
Anh đọc rất nhiều mã số của quần áo, ngồi một bên nghe mà Vũ Viên thiếu chút nữa ngất xỉu.
Hình như anh muốn mua toàn bộ chỗ quần áo đó, thế này không được! Cô không nhịn được giành lại điện thoại.
“Ách…….Tiểu thư, thật ngại quá! Tôi muốn xem thêm một chút nữa, lát nữa chúng tôi sẽ gọi lại cho cô, có được không? Mới vừa rồi tất cả những đồ kia đều hủy hết.”
Khi nhận được câu trả lời của đối phương, cô liền cúp điện thoại, quay lại bắt đầu chỉ trích Cù Bộ Ung một hồi: “Anh có nhiều tiền có phải hay không? Anh có biết anh chọn mua nhiều quần áo như vậy, hết bao nhiêu tiền không?”
“Làm sao tôi biết được chứ?” Anh không sao cả.
“Số tiền đó so với mỗi tháng cô dùng thẻ phụ của tôi cũng không sai biệt lắm.”
“Cái gì?”
Vũ Viên xanh mặt, cô biết Vũ Tiệp dùng thẻ phụ của Cù Bộ Ung đưa cho tiêu hoang phí, nhưng cho tới bây giờ cô cũng không biết số tiền đó nhiều như thế này.
“Tôi……..Ách………Một tháng tôi dùng của anh nhiều nhất là bao nhiêu tiền?” Cô giọng run hỏi.
“Cô quên rồi à?” Anh cười cười, “Cũng đúng, cô chỉ cần ký tên trên tờ hóa đơn là được, hóa đơn được gửi đến chỗ của tôi.”
“Phải……..Đúng vậy! Anh có thể nói cho tôi biết là bao nhiêu tiền hay không?”
“Bảy, tám mươi vạn thôi.”
“Cái gì?”
Vũ Viên hít một hơi thật sâu. Tại sao Vũ Tiệp có thể làm như vậy? Như vậy thật sự rất quá đáng!
“Tôi vừa nói cô nhất định quên rồi, cho nên cô mới có biểu hiện như vậy.”
“Tôi……..Tôi………Tôi quên rồi………….Ách, vậy chúng ta quay lại xem quyển mục lục trang phục được rồi, chọn hai bộ này đi!”
Cô đánh ký hiệu lên hai tờ mà cô thích nhất.
“Tôi nói cô cũng không phải có cái dạng thưởng thức kia mà thôi, kết hợp với đồ trang sức mà tôi đã chuẩn bị cho cô, thật sự quá hoàn mỹ!”
“Đồ trang sức?”
Vũ Viên nói không ra lời, cô nghĩ cũng không cần biết là trang sức gì, anh đưa cho cô, dĩ nhiên cô đều cảm thấy rất thích, nhưng mang những thứ này, lòng của cô thấy nặng nề mà thôi, thật sự là gánh nặng.
“Lập tức đồ sẽ được mang đến, giá trị tuyệt đối đáng cho cô mong đợi.”
Cù Bộ Ung nói không sai, đích xác đáng giá cho cô mong đợi!
Lễ phục của cô kết hợp với bộ trang sức bằng kim cương, cô tin tưởng cho dù cô không phải là một cô gái xuất sắc, cũng có thể dễ dàng trở thành một người được chú ý đến.
Đối với những trường hợp như thế này, cô có một chút không thích ứng, việc duy nhất cô có thể làm, chính là bắm thật chặt tay của Cù Bộ Ung, dựa vào bên cạnh anh.
Bên ngoài hội trường vây quanh rất nhiều ký giả, bọn họ chỉ cần đi qua cửa chính của hội trường, nhất định sẽ bị đám người đó vây chặt lại, chụp mấy bức ảnh.
Như thế này so với cuộc sống trước đây của cô , thật sự là quá khác biệt!
Cuộc sống của cô không có “Cẩm y ngọc thực”, cũng không có ánh đèn flash, cuộc sống của cô luôn đơn giản mà nghiêm túc qua ngày.
Cô không hiểu bọn họ nói chuyện của thương giới, còn đối với những thứ như xã giao của giới các quý phu nhân, Vũ Viên cũng khó mà dung nhập vào được, có lẽ so với cô, Vũ Tiệp mới thích hợp đi bên cạnh bên người Cù Bộ Ung, cô có một chút buồn khi nghĩ đến điều đó.
“Cô mệt mỏi sao?”
Anh săn sóc hỏi Vũ Viên, anh cứ có cảm giác cô ngày càng ít cười, thỉnh thoảng cũng có cười nhưng cũng không phải là nụ cười vui vẻ, nụ cười vui sướng.
“Không………Tôi không sao.”
Cô lắc đầu, cô chỉ nhức đầu một chút mà thôi.
“Nếu như cô cảm thấy mệt, chúng ta có thể rời đi trước.”
“Được như vậy sao?”
Cô thật là rất muốn đi rồi, nhưng chỉ sợ như vậy thì thất lễ quá.
“Có cái gì không được đây!” Anh dắt tay Vũ Viên, mới một bước ra khỏi cửa chính của hội trường, liền bị một đám ký giả vây quanh.
Vũ Viên đem thân mình rúc thật chặt vào sau lưng của Cù Bộ Ung, không hy vọng người ta chụp được mặt của mình, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị ống kính chụp được hình dáng của cô.
“Cù tiên sinh, theo tạp chí bát quái viết, nửa năm trước anh xảy ra tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa bị tàn phế, có phải thật như vậy hay không?” Một ký giả nhìn thấy ánh mắt Cù Bộ Ung dời về phía mình nên lập tức nắm chặt cơ hội hỏi tới.
Cù Bộ Ung cau mày, anh đã sớm biết chuyện mình bị tai nạn xe cộ ở trên những tờ báo nhỏ truyền đi xôn xao, nhưng anh không có tự mình chứng thực.
“Không sai, mấy tháng trước tôi bị tai nạn xe cộ, chỉ là mọi người không thấy có một người đi theo bên cạnh giúp đỡ tôi hay sao?” Nói đến đây, anh còn lộ ra một chút mỉm cười.
“Cù tiên sinh, vậy xin hỏi anh……….” Nếu Cù Bộ Ung trả lời vấn đề của mình, anh ta lại vội vàng đưa ra vấn đề thứ hai.
“Vậy xin hỏi anh, vì sao chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi không cần đến xe lăn, gậy mà có thể đi lại tự nhiên như vậy?”
Anh nắm chặt tay Vũ Viên, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
“Những điều này tất cả đều là công lao của vị hôn thê của tôi, tôi vô cùng cảm tạ cô ấy trong khoảng thời gian này đã hết lòng chăm sóc cho tôi, cô ấy là một cô gái rất tốt.”
Nghe được lời nói của Cù Bộ Ung, dựa vào trong ngực của anh hốc mắt Vũ Viên có một chút ẩm ướt.
Anh cảm kích cô sao?
“Là như vậy có