XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Hai Mặt Của Tổng Giám Đốc

Người Yêu Hai Mặt Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Quý Anh

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134670

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/670 lượt.

i người phải là đang trong tình yêu cuồng nhiệt của nam nữ.
Đôi tay Cù Bộ Ung nắm chặt, trái tim như bị nhéo đau. Anh rất khó tin vào điều mà anh đã thấy.
“Tớ vô tình gặp được, cậu biết đấy. Nhưng, tớ không hy vọng cậu cưới Lệnh Vũ Tiệp.”
“Đây là cậu chụp khi nào?” Anh hỏi.
Cảm giác bị phản bội đau lan tràn toàn thân của anh, như muốn cắn nuốt linh hồn của anh, coi như là anh tin tưởng cô, nhưng chứng cớ nói cho anh biết, anh xác thực bị lừa gạt, bị phản bội rồi.
Đúng vậy……..Suy nghĩ một chút chính là như thế, cô là vì mình mà trải sẵn một đường lui tốt, cô cũng có quyền lợi cùng những người đàn ông khác lui tới, bởi vì nếu như anh vĩnh viễn không đứng lên được, hạnh phúc của cô không phải bị hủy trong tay của anh rồi sao?
Suy nghĩ một chút Lệnh Vũ Tiệp thực sự rất được!
Mỗi ngày chăm sóc cho anh, xử lý chuyện ăn uống, cuộc sống hàng ngày của anh, cùng anh đi làm vật lý trị liệu, lại vẫn có thể dành ra một chút thời gian riêng tư để gặp những người đàn ông khác.
Được, cô thật sự rất giỏi………….
“Gần tối ngày hôm qua, tớ ăn cơm cùng với người nhà ở bên ngoài thấy được, chẳng qua tớ nghĩ cô ấy cũng không nhìn thấy tớ.”
“Tớ hiểu rõ rồi.” Cù Bộ Ung mặt lạnh gật đầu, đưa điện thoại di động đưa trả lại cho Úy Kính Thiên, “Cậu thật sự là bạn bè tốt của tớ!”
“Quá khen! Cậu định làm gì? Đuổi cô ấy sao?”
“Không, tớ không biết.”
Anh lắc đầu, dù sao ở nơi này không phải cô cũng có công hay sao? Cô có quyền được hưởng thụ tất cả.
“Về vật chất, tớ có thể cho, tớ cũng sẽ cho cô ấy.” Anh nói từ cho nghe thật là khá, thẻ phụ của anh cũng để cho cô dùng không phải hay sao?
Một tháng vài chục vạn thậm chí thỉnh thoảng lên đến trăm vạn, anh cũng không thốt một tiếng.
Tốt, thật không ngờ cô hồi báo anh như vậy, rất tốt.
Anh biết mình yêu cô, cho dù cô bất trung đối với anh, anh cũng không thể để cho cô đi, điều duy nhất có thể làm chính là khiến cho cả hai cùng thống khổ, trầm luân mà thôi.
“Bộ Ung, cậu phải suy nghĩ thật kỹ nha, cưới loại phụ nữ như vậy sẽ bất lợi cho mình đó, cô ta sẽ làm cho cậu phải hổ thẹn, thậm chí nếu như cô ta mang thai, có thể cậu cũng không phải là cha của đứa bé.”
“Tớ hiểu rõ chứ.” Anh không phải ngu ngốc, anh nói những lời này đương nhiên anh đều hiểu, “Nhưng mà bây giờ tớ đây đã không thể nào buông tay được nữa.”
“Đừng hối hận.”
“Tớ hy vọng tớ không biết.” Anh trầm giọng nói, trong đầu rất đau, chỉ có chính anh mới có thể thể nghiệm.






Bây giờ thời tiết không tệ, có muốn tôi đi ra đình viện phơi nắng cùng với anh hay không?
Trước kia Vũ Viên là loại người bình thường đi làm, cho nên tinh thần ban ngày luôn là rất tốt, so sánh với Vũ Tiệp là loại người “Dạ miêu” (thích hoạt động về ban đêm), buổi tối của cô ấy là hỗn loạn.
Cù Bộ Ung đã có thể đi, tính tình của anh cũng đã tốt hơn, cô thường cùng với anh tán gẫu nói chuyện đông chuyện tây, hai người ở chung rất tốt.
Cô đẩy cửa phòng Cù Bộ Ung ra, mỉm cười đỡ anh.
“Cô làm cái gì vậy?”
Anh đối với cô không tốt sao?
Anh thiếu nợ cô sao?
Thế nhưng cô lại phản bội anh! Quả thật loại đau này so với việc cầm dao đâm vào tim của anh còn đau hơn rất nhiều.
Anh hoàn toàn tin tưởng đối với cô, cho cô toàn bộ tình yêu.
Nhưng cô lại làm cho anh bị thương nặng như vậy!
“Anh…….Anh thật sự nghĩ về tôi như vậy sao? Anh cảm thấy tôi là chim sẻ, có thể trèo với được người vô cùng tôn quý là anh, là do phúc phận tôi đã tu luyện từ kiếp trước hay sao?”
“Không đúng sao? Vậy thì cô cảm thấy tôi nói sai chỗ nào rồi? Hay là cô cảm thấy muốn cô ở cùng một chỗ với người tàn phế tôi đây, đối với cô là một tổn thất lớn?”
“Cho tới bây giờ tôi chưa từng nói như vậy! Tôi cho là anh phải là người hiểu rõ tôi nhất đấy, tôi cho là anh sẽ không nghĩ về tôi như vậy.”
“Hiểu rõ về cô cái gì? Hiểu rõ tâm của cô còn độc hơn cả rắn hay sao? Hiểu rõ cô ở bên cạnh người tàn phế tôi đây, chỉ là đang đánh cược xem tôi có thể đứng lên lại một lần nữa hay không, như vậy sao?”
“Tâm của tôi còn độc hơn rắn?”
“Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Người phụ nữ ti tiện!” Anh cả giận nói, khinh thường nhìn cô.
“Tại sao anh lại nói tôi như vậy……..”
Lần đầu tiên trong đời bị nhục nhã lớn như thế, cô vung tay lên, muốn hướng về mặt của Cù Bộ Ung đánh, nhưng tay lại bị anh cầm chặt ở giữa không trung.
“Cù Bộ Ung, anh buông tôi ra!”
Cù Bộ Ung buông Vũ Viên ra, trở tay tát cô một cái.
Cô vuốt lên gò má đỏ lên vì bị đau của mình, không thể tin nhìn anh.
Anh….Thế nhưng anh đưa tay đánh cô…..
Nhớ lúc vừa mới đến, bởi vì vết thương ở chân cho nên tính khí của anh trở nên nóng nảy, nhưng nhiều lắm anh cũng chỉ ném đồ vật, đối với cô thì tức giận mắng, chưa bao giờ động tay đối với cô, mà bây giờ lại…….
Tay của anh nắm nắm chặt, đối mặt với cặp mắt kinh hãi của cô, anh liền hối hận.
Anh biết mình bị tức giận làm cho đầu óc mê muội rồi, cho nên mới động tay đánh cô.
“Lệnh Vũ Tiệp, tôi nói cho cô biết, tốt nhất cô nên đ