Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Hai Mặt Của Tổng Giám Đốc

Người Yêu Hai Mặt Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Quý Anh

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134685

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/685 lượt.

hân, nhưng….Nghĩ đến, anh thật sự sai lầm rồi.
Chỉ cần cô có cơ hội, không phải vẫn lén đi ra ngoài hay sao?
Anh từng nghĩ tới, chỉ cần cô cùng tình nhân đoạn tuyệt qua lại, anh sẽ tha thứ cho cô, anh có thể xem chuyện này như chưa từng xảy ra, nhưng, cô thật sự làm cho anh thất vọng rồi.
Bước xuống tầng, anh đi vào phòng của Vũ Viên, có lẽ anh nên nghe lời của Úy Kính Thiên, độc ác một chút đem cô đuổi ra ngoài.
Bằng thân thế bối cảnh của nhà anh, muốn loại phụ nữ như thế nào mà không được?
Đau lòng, bị phản bội, anh là một người đàn ông cao ngạo như vậy tại sao có thể cho phép người yêu đối xử với mình như vậy được!
Anh cầm đồ trang sức để ở trên bàn trang điểm mơn trớn, nghĩ đưa ra quyết định của mình.
Nơi này có lưu lại hơi thở của cô, nếu như anh thật sự đuổi cô, dấu vết những nơi cô từng ở có thể sẽ biến mất sao? Anh hy vọng như thế, nhưng mà………..
Đi qua bàn trang điểm, anh chậm rãi đi đến bên giường, vẻ mặt của anh là thống khổ, nặng nề.
“A………..Rốt cuộc là tôi làm gì có lỗi với cô chứ?”
Anh gào thét, dùng sức đem chăn bông trên giường kéo xuống đất.
Lúc chăn bông rơi xuống trên mặt đất đồng thời cũng kéo theo một chiếc ví da nhỏ cùng rơi xuống.
Anh nhặt lên chiếc ví da đó, vô ý nhìn đồ riêng tư của người khác, nhưng chiếc ví da đã bị mở ra có một bức ảnh làm cho anh nhìn xong liền kinh hãi.
“Đây là…………”
Cù Bộ Ung kinh ngạc đến độ nói không ra lời, chiếc ví da này cô chuyên dùng để chứa một số địa chỉ của một số tiệm sách, phòng cà phê……..Có một thẻ khách quý, nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất, trọng điểm chính là bức ảnh kia.
Trong bức ảnh kia là ảnh của hai người có mặt giống nhau như đúc, nhưng mấy điểm khác nhau chính là kiểu tóc, thái độ, nụ cười…..
Một là tóc dài thẳng, còn lại là tóc ngắn nhuộm đỏ, một người trên mặt là e lệ còn đeo một cặp mắt kính dày cộm nặng nề, còn lại là một người trên mặt lộ ra nụ cười xinh đẹp………..
Sinh đôi! Căn bản anh hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có khả năng này, họ lại là sinh đôi!
Vậy…….Rốt cuộc ai là ai?
Anh nóng nảy, rút ra trong ví da tấm thẻ khách quý, nhìn tên phía trên.
Lệnh Vũ Viên.
Một người tên là Lệnh Vũ Viên, một người là Lệnh Vũ Tiệp.
Khó trách……….Anh cảm giác có chút kỳ quái, bao gồm cả cách nói chuyện của hai người bọn họ, hình thức chung đụng của hai người, cứ như vậy, đại khái anh có thể hiểu rõ một chút điều mà mình vẫn nghi ngờ rồi.
Anh nhớ khi anh gặp cô ở trong tòa nhà này, trên người cô có mùi thơm nhàn nhạt, mà không phải là mùi nước hoa gay mũi……..Đây chính là Vũ Viên.
Cùng anh ở dưới một mái hiên, để anh nhớ lại cảm giác lúc ở trên mạng quen Jessica………Đây cũng chính là Vũ Viên.
Về phần cùng anh hẹn hò qua lại, thậm chí còn là đối tượng đính hôn……..Chính là Vũ Tiệp.
Đúng rồi, anh đã hiểu! Rốt cuộc anh đã hiểu rõ mọi chuyện rồi! Về phần vì sao hai chị em cô ấy làm như vậy, bây giờ anh cũng đã đoán được rồi.
Anh nằm ở trên giường của Vũ Viên, biết mình trách lầm cô.
Úy Kính Thiên không sai, người mà cậu ta nhìn thấy là Vũ Tiệp, mà không phải cô.
Anh nghĩ nghĩ như vậy. Cô bận rộn như vậy, thế nào mà còn có thời gian vô ích để đi gặp người khác ở bên ngoài đây?
Cù Bộ Ung cười lớn, là một nụ cười vui sướng.
Anh nên tin tưởng Vũ Viên mới phải, cô ở bên cạnh anh lâu như vậy, thậm chí chăm sóc anh lâu như vậy rồi, cô cũng sẽ không đi tìm người đàn ông khác mới phải đi!
Cầm chiếc ví da, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn, nếu như không phải hôm nay anh tức đến muốn phát điên, muốn đem tất cả đồ của cô ném ra ngoài, anh cũng sẽ không phát hiện được bí mật lớn như vậy.
“Lệnh Vũ Viên, em thật sự là một cô gái không thành thật.” Anh nhẹ giọng nói.
Anh vốn là không muốn nói điều kiện kia với cô, nhưng bây giờ, anh đổi ý rồi.
Lấy ra điện thoại di động, anh gọi điện thoại cho Úy Kính Thiên, “Kính Thiên, tớ là Bộ Ung.”
“Thế nào? Nghe tâm tình của cậu thật sự không tệ, tớ cho là cậu nên chôn ở trong chăn mà khóc thất thanh chứ, nhớ đến mùi vị bị phản bội.” Anh chế nhạo nói.
Nghe được giọng nói của Cù Bộ Ung vẫn còn có tinh thần, Úy Kính Thiên yên tâm.
“Vốn là như vậy, trước đó tớ còn phá mấy hồ cá.”
Anh lắc đầu, thật sự có chút vọng động rồi.
“Cá đáng thương, tớ nên thương tiếc vì những con cá kia, hay là nên vì cậu bi thảm mà thương tiếc đây?”
“Vì cá đi! Mấy con cá vô tội đã bị chết đi không biết mấy con. Chỉ là, vì sao tớ đây lại gọi điện thoại cho cậu, tuyệt đối không phải là để cho cậu giúp tớ siêu độ cho mấy con cá nhỏ vô tội.”
“Vậy thì vì sao?”
“Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết, ngày hôm đó người mà cậu nhìn thấy đó chính là Vũ Tiệp không sai, nhưng mà không phải là người đang cùng ở với tớ.”
“Cậu có ý gì vậy? Lời nói của cậu làm cho người khác thấy khó hiểu.”
Nói rất hàm hồ, khiến người nghe cảm thấy không hiểu ra sao cả.
“Được, tớ dùng phương thức đơn giản để nói cho cậu biết, thật ra bọn họ là hai người, là hai chị em sinh đôi.”
“Hai chị em sinh đôi?” Anh ( anh ở đây là chỉ Úy Kính Thiên) giương cao giọn