Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Hai Mặt Của Tổng Giám Đốc

Người Yêu Hai Mặt Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Quý Anh

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134606

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/606 lượt.

mở ví da ra, bên trong đúng là có ảnh cô cùng Vũ Tiệp chụp chung.
"Anh. . . . . . Lúc nào thì mở ví của em . . . . . ." Cô run giọng hỏi.
"Không phải mở! Anh không có cái hứng thú đi dòm chuyện riêng tư của người khác, chỉ là một lần anh giận điên lên, kéo rơi chăn bông của em xuống đất mới phát hiện ví da cũng cùng rơi xuống, anh thuận tay cầm lên xem thôi." ,
"Vậy người anh yêu là. . . . ."
"Em còn không hiểu rõ sao? Jessica trên mạng làm anh khuynh tâm, vì cho rằng Vũ Tiệp là em, cho nên anh mới có thể cùng với cô ta ở chung một chỗ, nhưng sau khi qua lại, anh bắt đầu hoài nghi chính mình. . . . . .
Có phải anh yêu Jessica không, hay chỉ là thích nhân vật ảo trên mạng mà thôi? Trên thực tế Jessica chỉ là một cô gái như vậy. . . . . ."
"Sau đó thì sao? Nếu anh cảm thấy có vấn đề, vì sao còn đến nhà em để cầu hôn Vũ Tiệp?" Cô nói ra nghi vấn của mình.
"Cái này a. . . . . ." Cù Bộ Ung cười cười, "Đây là do anh nghĩ mình đối với Jessica trên thực tế yêu cầu quá cao, hơn nữa khi anh hoài nghi đã thử yêu cầu cô ta đánh giá báo cáo thị trường chứng khoán, cô ta cũng đều có thể giúp anh xử lý tốt, khi đó anh dĩ nhiên không biết đó là do em làm."
"Cho nên anh liền quyết định cưới Vũ Tiệp?"
"Đây coi như hiểu là hai thế giới hai tính cách đi! Thật ra thì, anh thật sự cũng không phải yêu Vũ Tiệp, mà là yêu người đang nói chuyện trên MSN cùng anh, người có thể nói chuyện trên trời dưới đất, mở miệng ngậm miệng đều là giáo điều cùng cổ phiếu, thánh kinh."
Anh trừng phạt mà siết chặt gương mặt mềm mại của Vũ Viên.
"Em thật sự hại anh thảm rồi, cho đến khi anh chân chính gặp được em. . . . . . Không, phải là nói, sau khi anh gặp tai nạn, em tới chăm sóc anh, cái cảm giác khi chung sống đó giống cảm giác khi ở trên mạng, anh đã biết ngay là em rồi !"
"Anh. . . . . . Bộ Ung, anh không cảm thấy em khô khan, nhàm chán lại là cô gái cổ hủ sao?"
"Sao lại như vậy chứ?" Anh cười lắc lắc đầu, "Em có điểm nào khô khan lại nhàm chán? Em có thể nói cho anh biết không, hơn nữa anh nhớ khi em ở trên giường rất nhiệt tình, anh thích em như vậy."
Vũ Viên nghe được rất cảm động, tay của cô che miệng mình, dựa vào ngực Cù Bộ Ung mà nhẹ giọng sụt sùi khóc.
"Thật ra thì anh cũng nói với Vũ Tiệp, anh không thể nào yêu cô ấy, đến bây giờ anh vô cùng cảm kích trận kia tai nạn xe kia, nếu như không có trận tai nạn đó, Anh có khi đã cưới Vũ Tiệp mất rồi! "
"Anh yêu em thật sao?"
Cô thật là khó tin tưởng, nguyên tưởng rằng người anh yêu là Vũ Tiệp .
"Anh yêu em có phải hay không?"
"Dĩ nhiên!" Nói đến đây sắc mặt Cù Bộ Ung mới tốt dần lên, "Ngược lại em. . . . . . em thật đúng là độc ác!"
"Anh không được giận em nữa, đàn ông phải có tấm lòng rộng rãi một chút."
"Ngược lại em. . . . . . Rời khỏi anh mấy tháng có vẻ rất nhàn nhã! Anh còn đang nghĩ xem em có về tìm anh không, kết quả chớp mắt một cái, liền ba tháng trôi qua. Hơn nữa nhìn báo cáo điều tra, em tựa hồ quả thật rất tốt, thậm chí còn vui đến quên cả trời đất, anh nghĩ anh không tới tìm em, em có thể lại thật sự quên mất người tàn phế như anh rồi."
"Nào có! Làm sao anh lại nói như vậy chứ!"
"Không có sao? Vậy người đàn ông lái xe đưa em về là ai? Đồng nghiệp?"
Khi anh nhìn thấy cảnh đưa đón kia hai mắt đã muốn bốc hỏa, nhất là cái tên “tài xế” đó lại có tình ý với Vũ Viên nhà anh. . . . . . Nếu không phải là còn có một chút lý trí, anh thật muốn trừng phạt Vũ Viên một phen.
Để một mình anh chịu đựng tưởng nhớ thống khổ, còn cô ở nơi xa sung sướng, cô không cảm thấy mình thật là quá đáng sao?
"Đúng vậy, thời gian này cũng phiền phức anh ấy đưa đón em, thật là xấu hổ." Cô cúi đầu.
"Không sao, về sau em sẽ không phiền hắn ta nữa, hắn cũng sẽ không có cơ hội đưa em về nhà."
Anh khí phách nói.
"Ý anh là gì?"
"Ý gì? Đạo lý đơn giản như vậy em còn không hiểu sao? Em sẽ rời chỗ này quay lại nhà anh, như vậy sẽ tốt hơn! Hay là vẫn không nỡ bỏ tình nhân cũ!" Anh đầy bụng ghen tức.
"Dọn về. . . . . ."
Hai mắt Vũ Viên mở to.
"Không, không. . . . . . Em không muốn, em không muốn. . . . . ."
Cô lắc đầu mà cự tuyệt .
"Em!"
Đối với sự cố chấp của cô Cù Bộ Ung thật là tức giận, "Em thông minh một chút, tốt nhất ngoan ngoãn theo ý của anh mà làm, nếu không đừng trách anh hung hăng đánh cái mông nhỏ của em."
"Đừng. . . . . . Đừng như vậy!"
Vũ Viên làm nũng nói, "Cái mông của em vô tội a! Em cũng không phải muốn tiếp tục sống ở đây một mình, nhưng mà em đã nộp cả một năm tiền thuê nhà, còn cả hai tháng tiền thế chân, nếu như không thuê nữa, những tiền kia. . . . . ."
"Anh trả cho em!"
"Không cần."
"Cho dù không cần em cũng nên làm như anh nói đi, nếu không. . . . . ." Khóe miệng của anh bật ra nụ cười lạnh.
"Đừng trách anh mạnh bạo ."
"Mạnh bạo là sao? Anh có ý gì. . . . . ." Cô không hiểu, những lời này của Cù Bộ Ung thật sự là rất thâm ảo, cô nghe không hiểu.
Chẳng lẽ anh định dùng bạo lực đối với cô sao?
Không thể nào đâu!
Những ngày đầu khi Cù Bộ Ung bị thương, anh rấ


XtGem Forum catalog