
Tác giả: Quý Anh
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134643
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/643 lượt.
n những lời hay ho như thế, nếu sớm cảm thấy em không giống người anh biết trên mạng, vì sao còn phải cùng em đính hôn, kết hôn chứ? Không phải là tham luyến sắc đẹp của em sao?"
"Tôi chỉ là nghi ngờ, thời điểm tôi xảy ra tai nạn, tôi tự giận mình . . . . . ." Ánh mắt của hắn nhất thời trở nên thâm thúy rất nhiều.
"Chẳng qua hiện tại tôi thật cảm kích trận tai nạn xe cộ kia, để cho tôi gặp được Jessica chân chính, để cho tôi cùng với cô ấy thật sự gặp gỡ, nếu không phải là cô cưỡng bách trao đổi thân phận, thì thật lâu về sau hoặc tôi cưới cô rồi mới có thể phát hiện chân tướng của sự thật, mà khi đó. . . . . . Cũng đã không còn kịp rồi."
" Cù Bộ Ung, anh rốt cuộc muốn nói cái gì?"
"Từ hôn đi! Cô không phải là người tôi yêu, tôi yêu Vũ Viên."
Hắn đem cánh tay đang ôm chặt của Vũ Tiệp đẩy ra.
"Không, không, em không đồng ý từ hôn, em tuyệt đối không đồng ý từ hôn. . . . . . em cái gì cũng không có, em hiện tại chỉ có anh mà thôi, người anh yêu là em. . . . . . Gương mặt của em, thân thể của em. . . . . . Anh yêu em mới đúng! Đàn ông mà, ai chẳng yêu thân thể phụ nữ chứ?"
Vũ Tiệp phóng đãng kéo tay Cù Bộ Ung ở trên người của cô vuốt ve.
"Dù sao em và cô ta đều có khuân mặt giống nhau, nếu như anh quả thật thích Vũ Viên cũng không sao, khi ở trên giường anh cứ đem em trở thành cô ta cũng được!
Hai người đã phát sinh quan hệ rồi chứ? Em mới xem qua phòng ở của hai người, hai người lúc trước như thế nào em không quan tâm, nhưng em có thể bảo đảm, em nhất định có thể làm tốt hơn Vũ Viên. . . . . ."
Nhìn thấy Cù Bộ Ung không chút cử động, Vũ Tiệp cởi toàn bộ quần áo đứng trước mặt Cù Bộ Ung.
"Em đẹp chứ? A. . . . . . Anh cũng muốn em đi?"
Trước đây cùng Cù Bộ Ung qua lại, cô và anh cũng chưa có tiếp xúc da thịt, trước mặt cô Cù Bộ Ung biểu hiện như một vị thánh nhân.
"Đừng nói dối, anh muốn chứ?"
"Cô. . . . . . Thật làm người ta cảm thấy ghê tởm." Cù Bộ Ung nói, "Tôi thấy Vũ Viên có người em gái như cô thật là không đáng." Hắn nhặt y phục trên mặt đất, nhét vào tay Vũ Tiệp.
"Vũ Viên đâu? Tôi muốn gặp cô ấy!"
Vũ Tiệp bị đả kích quá lớn, cả người ngồi sững trên mặt đất.
"Anh chỉ yêu Vũ Viên sao? Chúng tôi gần như là cùng một người a!" Cô kêu gào .
"Không phải, cô là cô, cô ấy là cô ấy, cho dù là song sinh, cũng là hai người bất đồng, tôi yêu là sự tinh khiết, yên tĩnh như Bách Hợp của Vũ Viên, mà cô. . . . . . Quá nhiều dục vọng, hơn nữa cũng không thích hợp với tôi."
Vũ Tiệp gào khóc, "Tốt. . . . . . được lắm, các người ai cũng đều như vậy. . . . . ." Ha ha ha. . . . . . Ô ô ô. . . . . ." Cô không biết là đang cười hay là đang khóc nữa.
"Có bản lãnh. . . . . . anh. . . . . . Anh tự đi tìm đi. . . . . . Chị ta đã dọn ra khỏi nhà rồi. . . . . . Đi tìm đi a. . . . . . Toàn bộ các người đều phản bội ta. . . . . . Các người cướp đi hạnh phúc của ta. . . . . ."
"Hạnh phúc là phải dựa vào chính mình tạo ra, không phải là người khác mang lại cho cô!" Cù Bộ Ung để mặc Vũ Tiệp đang khóc lóc, cầm chìa khóa xe liền ra cửa.
"Hạnh phúc là dựa vào chính mình tạo ra. . . . . ." Vũ Tiệp lẩm bẩm, "Không đúng, không đúng. . . . . . Đây là của tôi! Là của tôi!"
Vũ Ái định ở nhờ nhà đồng nghiệp, nhưng lại không biết mình sẽ ở bên ngoài ở bao lâu, vì vậy cô liền thuê một phòng để ở.
Đang từ cuộc sống xa hoa giờ chuyển thành cuộc sống đơn giản, bình thản, mới đầu cô có chút không quen, cô cứ có cảm giác Cù Bộ Ung vẫn ở bên cạnh cô. Nhưng rồi thời gian trôi qua, cô cũng dần quen với việc thiếu vắng anh.
Đã từng ở nhà lớn, cô cảm thấy phòng của cô thật nhỏ, không giống như có người ở, một gian phòng hơn hai chục mét vuông mà thôi, tất cả mọi thứ đều phải nhét vào trong.
Không giống nhà Cù Bộ Ung,… thư phòng là thư phòng, có phòng thay đồ riêng, phòng khách, phòng ngủ tất cả đều rất rộng.
Mỗi tháng cô phải bỏ ra 8000 tệ tiền thuê lại thêm phí quản lý là 500 nữa, với cô đó là gánh nặng không nhỏ, nhưng cô thật sự không muốn ở nhà nữa, gặp người nhà, gặp Vũ Tiệp cô sẽ nhớ đến Cù Bộ Ung.
"Ách. . . . . . Tôi biết rồi, tôi biết rồi. . . . . ." Lâm lão chuyển tay lái một cái, liền đem xe dừng ở ven đường ."Dừng ở đây được không?"
"Được rồi, tôi đi thẳng tới là được, cám ơn anh! Ngày mai tôi tự đi xe là được rồi, luôn phiền anh như vậy, thật sự không biết phải nói sao." Vũ Viên áy náy nói rồi xuống xe đóng cửa xe lại.
"Lái xe cẩn thận một chút, bye bye."
"Sao lại nói vậy? Lệnh giáo sư, sao cô lại khách khí như vậy, tôi đã nói là thuận đường rồi mà. Hẹn gặp lại."
Nhìn Lâm lão sư lái xe rời đi, lúc này Vũ Viên mới vượt qua đường, đi vào đại sảnh bên trong.
Cô đi qua phòng bảo vệ, giống như mọi ngày muốn quẹt thẻ đi thang máy lên lầu, lại bị nhân viên quản lý gọi lại.
"Lệnh Lão sư, chờ một chút, chờ một chút. . . . . ." Lão Vương – nhân viên quản lý gọi cô bằng giọng quê nồng hậu.
"Chuyện gì vậy, bác Vương?"
"Có một người thanh niên mặc tây trang, dáng dấp rất tuấn tú tới tìm c