XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Kẹo Ngọt

Người Yêu Kẹo Ngọt

Tác giả: Xảo Lạc Chi

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 134903

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/903 lượt.

ng lên khiến tôi tỉnh táo hẳn, tôi vội vàng đứng sững lại, nhìn sang bên cạnh.
Chỉ nhìn thấy một đứa bé rất đáng yêu, tay đang giơ que kem socola lên cao, đang tròn xoe mắt, hất hàm, mặt tức giận nhìn tôi: “Chị nhìn xem, chị đâm phải kem của tôi rồi! Mất hết lớp socola rồi!”
Tôi nhìn kĩ lại, đúng là, lớp socola bọc ngoài que kem bị mất đi một mảng, còn dưới chân của đứa bé, một miếng socola đang dần tan chảy.
Tan chảy... socola tan chảy... kẹo... cũng tan chảy...
Trời ơi! Sao tôi có thể thế này, sao tôi có thể quên mất rằng Cung Trạch Minh vẫn bị ma thuật của viên kẹo phép thuật khống chế chứ! Cậu ấy cũng sẽ tan chảy mất!
Ý nghĩ này như một gáo nước lạnh giội thẳng vào người tôi, dưới ánh nắng mặt trời, mồ hôi của tôi vã ra ròng ròng.
“Này! Chị có biết lịch sự không đấy! Chẳng chịu xin lỗi tôi gì cả! Lại còn đứng ngây ra đấy!” Giọng nói của đứa bé lại vang lên.
Tôi định thần lại, vội vàng nói với đứa bé: “Xin lỗi em! Chị xin lỗi em! À còn phải cảm ơn em nữa!” Nói xong, tôi vội vàng chạy đi, bỏ mặc đứa bé đang ngơ ngác đứng đó.
Bé con, cảm ơn em, cảm ơn em đã khiến chị nghĩ ra bây giờ phải làm gì! Thượng đế ơi, cầu xin người, cầu xin người đừng để Cung Trạch Minh tan chảy!
Cung Trạch Minh, cậu nhất định phải đợi mình, nhất định không được tan chảy!






Đồ ngốc, tủ lạnh không phải là vạn năng
Tôi cố gắng hết sức để chạy, đầu tôi không ngừng quay ngang quay dọc, dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của Cung Trạch Minh. Cung Trạch Minh, cậu ở đâu? Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ vận động mạnh như vậy, bây giờ đôi chân yếu ớt của tôi không thể nâng đỡ nổi thân hình mập mạp của tôi nữa. Nhưng tôi không dám dừng lại, cảm giác sợ hãi bủa vây ở trong lòng như một chiếc roi không ngừng thúc giục tôi, khiến tôi tiếp tục tiến lên phía trước. Tôi sợ, sợ rằng Cung Trạch Minh sẽ tan chảy ở một nơi nào đó mà tôi không biết mất!
Ôi... Đồ ngốc! Đồ ngốc! Cái đồ đại ngốc này! Chạy đi đâu rồi không biết! Cái tên Cung Trạch Minh này, rốt cuộc chạy đi đâu nhỉ? Nếu... nếu... nếu cậu ấy bị tan chảy ở một nơi nào đó, thì mình phải làm thế nào!
Tôi chạy đến con đường nhỏ ở trong trường, đây là nơi mà tôi đã gặp thần kẹo, đây cũng là lần đầu tiên được cảm nhận hơi ấm mà Cung Trạch Minh mang lại cho tôi.
Những hàng cây rậm rạp, ngăn đi ánh nắng như thiêu như đốt của mặt trời, đem lại cảm giác mát mẻ cho con đường nhỏ trải đầy đá. Còn có những cơn gió nhè nhẹ, len lỏi qua những tán lá, đem lại sự tươi mát của thiên nhiên. Nhưng trong không khí mát mẻ này, tôi lại không cảm nhận được hơi mát nào, từng hạt mồ hôi vã ra chảy ròng ròng xuống hai bên má.
Cung Trạch Minh, cậu cũng là đồ đại ngốc! Cậu cứ thế mà từ bỏ mình sao? Cứ thế mà trốn tránh sao, đối với thứ ma thuật mà chúng ta không thể kiểm soát nổi đó, cậu cho rằng chỉ cần dựa vào cái danh phận Đệ nhất toàn trường Sâm Vĩnh là có thể giải được nó sao? Cứ thế mà trốn chạy sao! Ôi... cái đồ đại ngốc này!
Tôi vặn nát óc mà vẫn không thể nghĩ được gì, trong đầu tôi cứ chỉ hiện lên hình ảnh Cung Trạch Minh bị biến mất.
“Bã đậu! Bã đậu, tay của tôi biến mất rồi, tan chảy rồi!”
“Bã đậu, tôi khó chịu quá, xương ngực của tôi cũng tan chảy rồi! Mùi vị mà cô thích nhất! Có cần đến thử một chút không?”
“Bã đậu, cô là cái đầu lợn! Tất cả là do cô đã hại tôi bị tan chảy!”
A! Dưới bóng cây, sức tưởng tượng của tôi đã khiến nhiệt độ bỗng chốc tăng lên mức 40°C. Không được! Nhất định tôi phải đi tìm Cung Trạch Minh, không thể để cậu ấy bị tan chảy như thế được!
Đúng rồi! Sự ớn lạnh vừa rồi đã khiến đầu ốc tôi được hạ nhiệt, trở nên minh mẫn hơn, tôi nghĩ đến một nơi. Tôi đúng là ngốc! Sao lại không nghĩ ra chỗ đó nhỉ?
Rất nhiều người khi bị tổn thương đều tự thu mình vào nơi đó! Nếu như là bản thân tôi, tôi cũng sẽ ở đó mà tự kỉ!
Đó chính là nhà! Gia đình chính là một bến đỗ ngăn hết chặn hết mọi sóng gió, sao tôi lại không nghĩ đến nhỉ. Mặc dù gia đình của Cung Trạch Minh đem lại cho cậu ấy rất nhiều áp lực, nhưng tình thân lúc nào chẳng tồn tại. Càng nghĩ càng thấy mình đúng, tôi vội vàng lấy lại sức, đi về phía nhà của Cung Trạch Minh.
Tôi nhớ lần trước cậu ấy đã từng nói, nhà cậu ấy nằm trên đường Cẩm Bình, cụ thể số nhà bao nhiêu cậu ấy không nói, nhưng cậu ấy nói rằng trước cửa nhà cậu ấy có trồng hai loại cây rất đặc biệt tên là cây bùm bụp, trên đường Cẩm Bình chỉ có mỗi nhà cậu ấy là trồng. Hèm hèm, may mà tôi có thể nhận biết được cây bùm bụp, biểu tượng của loại cây đó là những chiếc lá có hình như những chiếc áo gile. Nói đi là đi, tôi lập tức đi đến nhà cậu ấy!
Đi vào đường Cẩm Bình, tôi dùng hết sức của mình để mở to mắt ra, hi vọng trong phạm vi rộng như này có thể tìm thấy loài cây đặc biệt đó. Cây bùm bụp... cây bùm bụp... lá như áo gile, rất dễ để nhận biết, nhưng sao không tìm thấy nhỉ? Đường Cẩm Bình là một khu đô thị lớn, nơi dành cho giới quý tộc, diện tích rất rộng.
Người giàu lúc nào cũng sợ người khác tiếp cận mình, lúc