Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Kẹo Ngọt

Người Yêu Kẹo Ngọt

Tác giả: Xảo Lạc Chi

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 134898

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/898 lượt.

>tôi bây giờ, chỉ muốn được trút hết ra! Đem hết tất cả mọi nỗi đau khổ tủi nhục của Cung Trạch Minh trút hết ra.
“Ông là một người bố, là bố đẻ của Cung Trạch Minh, cũng là người mà cậu ấy tôn trọng và yêu quý nhất nữa! Nhưng ông thì sao, ông đối xử với Cung Trạch Minh thế nào? Trong trái tim ông cậu ấy có còn là con trai của ông nữa không? Ông có biết cậu ấy thích gì, ghét gì không? Ông còn nhớ đến chuyện trừng phạt vì chạy trong cơn mưa lớn giá lạnh không? Lúc đó cậu ấy chỉ là một đứa trẻ! Cậu ấy chỉ khát khao một chút hơi ấm của ông! Nhưng ông thì sao? Ông đã làm gì? Ông có biết rằng kể từ lúc đó trở đi, tình cảm của cậu ấy dành cho ông chỉ còn lại là sự sợ hãi chứ không có tình cảm yêu thương không? Từ trước đến nay ông chỉ quan tâm xem liệu cậu ấy có giành được vị trí số một hay không, có khiến cho ông nở mày nở mặt trước mọi người hay không, có bao giờ ông để ý rằng, để đạt được mục tiêu mà ông đã đề ra cậu ấy phải trả giá nhiều đến nhường nào không? Thực ra yêu cầu của cậu ấy cũng rất cao, chỉ hi vọng ông có thể giống như những người bố khác, lúc cậu ấy giành được vị trí số một xoa xoa đầu cậu ấy, khen cậu ấy vài câu; lúc cậu ấy thất bại, thì có cha vỗ vỗ vào vai cậu ấy, cổ vũ khuyến khích cậu ấy. Nhưng, ông đã từng cho cậu ấy những thứ đấy chưa? Một người bố như ông đã từng làm thế bao giờ chưa? Ông biết không, sống trong một môi trường do ông tạo ra, tính cách của Cung Trạch Minh càng ngày càng giống ông, cũng kì quái như vậy! Ông có biết rằng ở trường cậu ấy không hề có một người bạn nào sao? Ông không biết ở trường cậu ấy được đánh giá như nào phải không? Tôi là đệ nhất đội sổ, tôi là một người yếu đuối, ở trường tôi cũng bị cô lập, mọi người không ai thèm chơi với tôi. Nhưng đệ nhất của nhà ông thì sao? Cậu ấy cũng giống tôi! Cậu ấy là đệ nhất dẫn đầu nhưng lại cũng giống như đệ nhất đội sổ như tôi! Cậu ta không có những người bạn chân thành, cậu ấy cũng bị cô lập như vậy! Ông có biết ở trong tình cảnh đó, trái tim của chúng tôi đau đớn đến thế nào không?”
Mũi tôi cay cay, nước mắt chực trào, vì Cung Trạch Minh cũng là vì tôi! Tôi không thèm để ý đến thái độ của bố Cung Trạch Minh ra sao, tôi hít mũi, ngẩng cao đầu, quay người bỏ đi, chỉ nói lại với ông ta một câu: “Ông không yêu cậu ấy, cậu ấy cũng không cần tình yêu của ông! Đợi tôi tìm thấy cậu ấy, tôi sẽ hoàn trả cậu ấy lại cho ông! Tôi yêu cậu ấy, tôi dùng tất cả những gì tôi có để yêu cậu ấy!”
Tôi quay người đi khỏi cái nơi xa hoa rực rỡ nhưng lại không có một chút tình người nào này, thoát khỏi cái nơi như ngục tù đó, tôi vừa khóc vừa chạy.
Cung Trạch Minh, hãy đợi mình, đợi mình tìm thấy cậu! Đợi mình đến để yêu cậu!
Có lẽ vì nước mắt nên mắt tôi mờ mờ ảo ảo, tôi không nhìn đường, nên đâm phải một chị, khiến cho chiếc điện thoại đang cầm trong tay để đang nghe điện thoại của chị ấy bị rơi xuống đất. Tôi vội vàng cầm điện thoại lên, đưa cho chị đó, vội vàng nói xin lỗi.
“Cô bé, có chuyện gì cũng không được vội vàng, lần sau nên cẩn thận một chút.” Cái chị mà tôi đâm phải rất dịu dàng, chị ấy nhận lấy điện thoại từ tay tôi, không những không la mắng, mà còn an ủi tôi.
“Cảm ơn chị! Em thật sự xin lỗi!” Tôi thành khẩn khom người cúi chào chị.
Chị xua xua tay, tiếp tục nghe điện thoại, rồi đi mất. Nhìn bóng dáng của chị, đột nhiên tôi nhớ ra là tôi quên mất thứ gì đó, còn thứ mà bị tôi quên lãng hình như là một chuyện rất quan trọng! Rốt cuộc là cái gì nhỉ? Rốt cuộc thì tôi đã quên mất điều gì?
Đúng rồi! Mắt tôi chợt sáng lên! Điện thoại! Tôi quên mất điện thoại! Tôi có số của Cung Trạch Minh, tôi có thể trực tiếp gọi cho cậu ấy! Cái đầu óc ngu si này của tôi ơi! Tôi vội vàng móc chiếc điện thoại đã bị tôi quên lãng ra.
“Ding ding, bạn có tin thoại mới, xin hỏi có nghe không?”
Vừa mở điện thoại ra, lập tức tôi nhận được một lời nhắc có một tin nhắn thoại. Ây da, bây giờ là lúc nào rồi ai còn tâm trạng đâu mà đi quan tâm những thứ đó chứ. Tôi nhấn “Hủy bỏ”, lục tìm trong danh bạ số của Cung Trạch Minh, xác nhận, gọi đi.
“Số điện thoại mà bạn vừa gọi đã được chuyển đến hộp thư thoại, xin bạn để lại lời nhắn sau tiếng ‘tút’!” Sao Cung Trạch Minh lại tắt máy rồi!
Không hài lòng, tôi gọi lại lần nữa!
“Số điện thoại mà bạn vừa gọi đã được chuyển đến hộp thư thoại, xin bạn để lại lời nhắn sau tiếng ‘tút’!”
Lại nào!
“Số điện thoại mà bạn vừa gọi đã được chuyển đến hộp thư thoại, xin bạn để lại lời nhắn sau tiếng ‘tút’!”
“Số điện thoại mà bạn vừa gọi đã được chuyển đến hộp thư thoại, xin bạn để lại lời nhắn sau tiếng ‘tút’!”
“Số điện thoại mà bạn vừa gọi đã được chuyển đến hộp thư thoại, xin bạn để lại lời nhắn sau tiếng ‘tút’!”
A! Ngoài cái câu đó ra không còn câu nào khác sao?
Tôi chán nản ngồi bịch xuống bãi cỏ ở cạnh đường, tuyệt vọng tắt điện thoại đi. Bây giờ làm thế nào đây? Lối thoát duy nhất cũng không có rồi, tôi làm thế nào để tìm cậu ấy đây? Lúc đầu tôi còn cảm thấy vô cùng thích thú vì nghĩ rằng có điện thoại là có thể liên lạc được, đến lúc biết được Cung Trạch Minh tắt máy thì