Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Thích Giả Ngốc

Người Yêu Thích Giả Ngốc

Tác giả: Đan Phi Tuyết

Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015

Lượt xem: 134855

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/855 lượt.

trách được anh vô tình như vậy” Cô khổ sở thay anh. Người nào có thể chịu được trong một đêm mất tình cảm chân thành của cha mẹ? Năm đó anh còn nhỏ sao?
Cảnh Chi Giới căng thẳng thân thể, tay lớn nắm giữ ở bả vai cô đẩy ra.
“Em cho rằng em là ai?” Giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng lạnh lùng làm cho người khác run lên.
Ánh mắt anh sắc bén làm Nhân Nhân sợ hãi. “Em… Em chỉ là vì anh mà cảm thấy khổ sở”
Anh giận đến muốn bóp chết cô. “Em có bệnh sao? Đồng tình với tôi để cảm thấy mình rất kiêu ngạo phải không? Mẹ kiếp! Muôn vàn người phải làm kẻ lang thang, không bằng em đi đồng tình với bọn họ, đi lên giường cùng bọn họ, đi ôm bọn họ, đi nói những lời như thế! Em đồng tình với tôi cái gì, không hiểu được!” Anh căm hận ánh mắt đồng tình của cô, nói thương cảm anh. Anh mất đi tỉnh táo, nói với cô những lời ác độc.
Nhân Nhân cũng nói lại. “Anh… Không cần phải nói khó nghe như thế, em không có ác ý”
“Còn có lời khó nghe hơn –” Anh cười lạnh, giống như một con dã thú, hung mãnh nham hiểm khát máu. “Em muốn nghe sao? Nói thật, tôi ngoài ý nghĩ em còn là xử nữ, em thoạt nhìn có bộ dạng không kịp đợi lên giường cùng tôi, muốn thì nói, cần gì phải phô trương tiết mục đồng tình với tôi, có đủ ác tâm!”

ㄏㄡ
‘!” Nhân Nhân che miệng. “Chúa tôi! Anh có tỉnh táo không? Em chỉ quan tâm…”
“Gặp quỷ!” Anh hung ác trừng cô. “Ai cần em quan tâm? Tự mình đa tình!” Anh gầm thét, cô ngơ ngẩn. Anh nhìn cô ngạc nhiên mà trừng mắt nhìn, ánh mắt cô sáng rỡ, trong nháy mắt ẩm ướt. Trong lòng anh căng thẳng, xoay người sải bước rời đi, bước vào bên trong xe, chạy nhanh như bay. Anh thật lâu không có mất đi lý trí như vậy, nghe cô nhắc tới chuyện cũ, hồi ức anh khó có thể quên, anh điên cuồng, giống như con nhím vội vàng bảo vệ mình.
Cho tới bây giờ không ai mắng cô như vậy, chưa từng có! Nhân Nhân quá mức kinh ngạc, ngây ngốc ở ven đường, đưa mắt nhìn anh rời đi.
Không biết sao, bộ dáng anh gầm thét cô, hại trái tim cô rất đau đớn, thương tâm không phải là mình, mà là một loại cảm giác khác đau lòng cho anh, tràn đầy ngực.
~~***~~
“Mẹ kiếp!” Cảnh Chi Giới chạy nhanh như bay dừng lại dưới ánh đèn da cam bên cầu vượt, nhạc nhảy điếc tai, từng cái như đập vào ngực anh.
Cô dựa vào cái gì mà như vậy? Dựa vào cái gì mà thương cảm cho anh? Cô tự cho mình là ai? Không giải thích được!
Sau khi ba mẹ tự sát, anh và em trai sống nhờ ở nhà thím. Cảnh Chi Giới nhìn toàn bộ sắc mặt, thiếu niên bất lực hoảng hốt kia sớm chìm ngập dưới những năm tháng tàn khốc. Những thứ chua xót kia, những thứ giày vò kia, cái loại không chịu nổi và khuất nhục kia, lúc này đều bị giấu dưới gương mặt khôn khéo.
Anh thành công như bây giờ, ngay cả thím ban đầu xem thường bọn họ, cũng ngược lại kỳ vọng nịnh bợ anh, kiếm chút lợi từ anh.
Anh hiện tại xuất chúng như thế, sẽ không có người nào dùng ánh mắt đồng tình làm nhục anh nữa.
Song…
Cảnh Chi Giới nắm chặt tay lái, mãnh liệt nhấn ga. Đáng giận! Biểu tình đêm nay của Úy Nhân Nhân, tựa như một móc câu, câu toàn bộ chuyện cũ trong hồi ức ở chỗ sâu trong hắc ám câu ra ngoài.
Người phụ nữ chết tiệt này!






“Oa a!” Hà Phi kinh hô. “Anh ta mắng cậu như vậy?” Nghe xong tổ trưởng nói, Hà Phi mở to mắt.
Úy Nhân Nhân gẩy gẩy tóc, một bên hiệu chỉnh lại đồ án thiết kế, sửa đổi chỗ không đủ chu toàn.
“Không trách được người kia sao lại lạnh lùng, thì ra là không phải vấn đề do mình, chậc chậc!” Nhân Nhân nhíu chặt chân mày. “Nhìn không ra anh ấy có quá khứ như vậy, không biết anh ấy sao mà chống đỡ tới được, Hà Phi…” Cô hỏi. “Cậu có thể tưởng tượng ba mẹ cậu tự sát không?”
“Việc này…” Hà Phi ngửa mặt cau mày suy nghĩ sâu xa, cô nghiêm túc suy nghĩ đủ hai phút, lúc này mới nhìn lại Nhân Nhân trả lời. “Thứ nhất, tớ không có ba, rất khó tưởng tượng ông ấy tự sát. Thứ hai, mẹ tớ đã bỏ đi rất sớm, cho nên tớ thật sự rất khó tưởng tượng loại tâm tình này”
“Không mong đợi được gì!” Khóe mắt Nhân Nhân giật giật. “Thật… Thật đáng thương” Đã thế, cô ấy nghĩ lâu như vậy làm gì chứ?
Trần Dĩnh không khỏi ghé mắt.
“Cậu ồn ào cái gì? Mau đi photo đi? Mau mau mau!” Nhân Nhân cao giọng la.
“Oa oa!” Hà Phi vuốt tập giấy tờ kia. “Cậu muốn học nấu những món đó?”
Trần Dĩnh liếc về phía Nhân Nhân, nhếch lông mày nhỏ nhắn.
Nhân Nhân nhìn thấy, cười rực rỡ. “Tớ muốn làm bữa tối thân mật cho Cảnh Chi Giới ăn” Nhân Nhân chắp tay trước ngực, tràn đầy yêu thương nói. “Anh ấy nhất định thật lâu không ăn những món ăn gia đình, không ai quan tâm anh ấy, không ai cưng chiều anh ấy, một mình anh ấy ở trong phòng cô độc vắng vẻ, mỗi ngày ăn một chút đồ ăn sẵn cho no bụng, trời ạ ~~” Nhân Nhân líu lo nói. “Thật đáng thương, nếu có người cho đưa cho anh ấy một phần cơm yêu thương, anh ấy không biết sẽ có bao nhiêu cảm động, bao nhiêu vui sướng” Sau đó yêu chết cô, há há há.
“Ha ha ha…” Thật là thua ở cô, Trần Dĩnh lạnh nhạt nói. “Tớ khuyên cậu nghĩ lại” Đột nhiên, cô cười âm hiểm. “Cậu có phải nhiệt tình quá


XtGem Forum catalog