
Tác giả: Đan Phi Tuyết
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 134786
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/786 lượt.
Đẹp, đẹp đến quá mức!
Lâm tổng há hốc mồm nhìn, nước miếng sắp chảy xuống.
Giám đốc Ngô cũng bị mỹ nhân mặc bộ đồ Chanel trước mắt điện giật đến xương nhũn gân mềm, choáng váng.
Bên trong phòng họp, đại biểu có mười gã đàn ông, có chín gã đã quỳ gối trước phong thái của tổ trưởng thiết kế Úy Nhân Nhân Công ty quảng cáo V.J.
A? Mười tên có chín gã, gã ngoại lệ duy nhất kia là ai!?
Nhân Nhân đứng lên phát công, tư thái quyến rũ mà gẩy gẩy tóc dài, không trung nhất thời tràn ngập mùi hương của cô. Lan tỏa ra khiến chúng nam nhân nhất trí chắp tay trước ngực hít một hơi thật sâu, người kia quả thật là báu vật trời sinh, nhưng Cảnh Chi Giới này vẫn không ngẩng đầu!
Không nhìn cô? Anh ta thế mà lại không nhìn cô? Nhân Nhân chớp chớp lông mi dày dài, rùng mình trong lòng, lập tức nghĩ tới câu giải thích hợp lý — anh ta có biểu tình nghiêm khắc lạnh lùng thật ra là vì che giấu tình cảm dâng trào đối với cô, anh ta nhất định trời sinh tính xấu hổ, không dám quang minh chính đại nhìn mỹ nữ. Ha ha ha, nhất định là như vậy.
Úy Nhân Nhân rất tin không có một người đàn ông có thể tránh được mị lực của mình, cô rất có tự tin với mình, tự tin đến cô nhận định ai không yêu cô chính là GAY.
Ở trong lĩnh vực tình yêu, cô là nữ hoàng cao cao tại thượng, đàn ông theo đuổi cô xếp thành hàng dài; đàn ông bị cô cự tuyệt, xác chết khắp nơi.
Trong ánh mắt hâm mộ của đàn ông, Úy Nhân Nhân là một ngôi sao lóe sáng, vĩnh viễn không rơi xuống, rất khó nắm giữ, chỉ có thể nhìn xa, một ngôi sao tuyệt mỹ cao quý.
Chỉ tốn một giờ, Nhân Nhân đã ký được hợp đồng.
Đi ra khỏi phòng họp, cô suy tư chút nữa phải ứng phó sao với lời mời của những gã đàn ông theo đuổi, vở kịch tuồng này không có một lần ngoại lệ. Quả nhiên –
“Úy tiểu thư!” Có người đuổi theo.
“Sao?” Nhân Nhân từ từ quay đầu lại cười một tiếng, chớp chớp mắt. “Ồ, Lâm Đổng, có chuyện gì?” Đối phó với đàn ông chính là phải ôn nhu như nước, việc này cô am hiểu. Làm như một người thâm niên quảng cáo, tuyệt không có thể đắc tội với ông chủ lớn.
Lâm Đổng vừa nghe thấy tiếng nói nũng nịu kia lập tức xương nhũn gân mềm, không nói lời nào, lập tức xuất hiện quốc ngữ Đài Loan.
“Thỉnh thoảng… Thỉnh thoảng muốn mời Úy tiểu thư… Ăn… Ăn cơm…” Lâm Đổng bị một đôi mắt đẹp mê người của cô nhìn tới mặt đỏ tới mang tai.
Đàn ông vì cô mà có bộ dáng chân tay luống cuống Nhân Nhân sớm thành thói quen, cô mỉm cười. Đây đúng là vinh hạnh của tôi” Cô mang cái thang kiên cố cho Lâm Đổng xuống. “Tôi vô cùng vui sướng, aizz, thật không đúng dịp, nhưng đúng là ~~ tôi hôm nay phải làm thêm giờ” Dịu dàng lễ phép mà từ chối.
Lâm Đổng đưa danh thiếp của mình. “Thời gian nào cũng được, thỉnh thoảng gọi điện thoại nhé”
Nhân Nhân lộ ra chiêu bài nụ cười tiêu chuẩn, vẻ mặt thành khẩn.
Cô làm như trân quý cẩn thận nhận lấy. “Được” Được cái đầu to của ông ấy! Già còn không xấu hổ, đều có vợ xinh đẹp như thế! Nhân Nhân tiếp tục bước đi, nhưng lập tức lại có người đuổi theo hẹn cô.
“Úy tiểu thư…”
“Sao?” Nhân Nhân dừng bước, đứng tại chỗ, quay đầu nhìn lại mỉm cười làm mê hoặc chúng sinh, lại một lần nữa tống đi lời mời một vị ông chủ khác. Aizz, thật phiền!
Trải qua mấy lần trắc trở thật vất vả mới thuận lợi xuống lầu, tiến bước đến đại sảnh. Lúc này trên tay Nhân Nhân đã có chín cái danh thiếp, không có một ai thoát khỏi mị lực của cô. Chờ một chút — chín cái?
Nhân Nhân nhíu chặt mi tâm, không thể nào, còn lọt một gã! Là gã nhà thiết kế phầm mềm sao? Không, thể, nào! Khuôn mặt mỹ lệ của Nhân Nhân hiện lên một tia hoang mang.
Cô không phải là thật sự thích cùng những gã đàn ông kia ước hẹn ăn cơm, nhưng mà, đây là lần đầu tiên, cô trang điểm lộng lẫy tham dự cuộc họp lại có người không động tâm với cô! Điều này sao có thể? Anh ta đối vơi mị lực của cô thì làm như không thấy, không có chút hành động nào?
Nhân Nhân hoang mang, đi về phía cửa lớn, vừa hồi tưởng lấy bộ dáng của Cảnh Chi Giới, anh ta mặc bộ âu phục của Yohji Yamamoto màu đen, dung mạo anh tuấn văn nhã, tuấn mỹ quả thực giống như nam người mẫu trên trong tạp chí. A, khóe môi mỹ lệ của Nhân Nhân lộ ra vẻ cười nhạt. Hừ hừ, khẳng định là đồng tính luyến ái, đồng tính luyến ái phần lớn đều rất đẹp trai, cũng rất thích trang hoàng cho bản thân. Đang lúc Nhân Nhân nghĩ như thế –
“Úy tiểu thư” Gã đàn ông thứ mười lúc Nhân Nhân đẩy cửa thì gọi cô.
Thoáng chốc trong lòng Nhân Nhân như nở hoa, hãy nói đi, ai có thể ngăn cản mị lực của cô? Ha ha ha ha ha ha, tới đi, tới đi! Tới đi!
Nhân Nhân ưu nhã quay người lại cười một tiếng, thủy mâu linh động, phóng điện siêu cường.
“Sao?” Cô giả bộ hoang mang. Ánh mắt còn cố ý lộ vẻ mờ ảo. Ta phóng điện điện chết mi!
Cảnh Chi Giới bình tĩnh nhìn lại cô, con ngươi đen thâm thúy ma mị gợi cảm, điện lực của anh ta tựa hồ ngang nhau với lực lượng của Nhân Nhân. Thần sắc anh ta trấn định, phong thái tuấn mị, ưu nhã mà đưa ra lời mời.
“Úy tiểu thư, xin hỏi tối nay…” Còn chưa nói hết Nhân Nhân đã sáng tỏ tự động nói tiếp.
“Cảnh tiên