Tác giả: Mị Dạ Thủy Thảo
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341211
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1211 lượt.
ươi tựu chính thức trở thành người của ta.” Mị Ngạn Nhi vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy đưa cho Thạch Mặc.
Thạch Mặc có chút nghi hoặc tiếp nhận, mở ra xem xét, mới phát hiện mình không biết chữ, có chút xấu hổ ngẩng đầu nhìn Mị Ngạn Nhi…
“Thích không?” Mị Ngạn nhi không hiểu hỏi.
“Vương, vương gia, ta, ta không biết chữ…” Thời điểm trước kia tại hắn không biết thân phận của nàng nên chỉ gọi là Mị Nhi, nhưng là bây giờ nghe mọi người không phải gọi nàng là chủ tử thì cũng gọi nàng là tiểu vương gia, hắn cũng chủ động sửa lại cách gọi, tuy cảm giác rất không thoải mái, nhưng đây chính là chênh lệch, hắn cùng với Mị Ngạn Nhi không thể giống như trước đây…
Mị Ngạn Nhi nghe thấy xưng hô của Thạch Mặc chỉ là có chút cau mày lại, cũng không có nói thêm cái gì.
“Đây là từ thư, ngươi cùng nữ nhân Đặng Phúc kia bái đường, không có từ thư thì trong lời nói của ngươi trên danh nghĩa vẫn còn cùng nàng ấy là vợ chồng, mà ngươi có cái này thì ngươi bây giờ cũng chỉ thuộc về ta.”
Hai ngày này nàng chính là vội vàng làm sự kiện này, nữ nhân gọi là Đặng Phúc kia cũng dám ngấp nghé nam nhân của nàng, coi như là không cho nàng tử thì cũng không thể khiến nàng sống hảo!
“…” Thạch Mặc không biết mình nên nói cái gì, chỉ là có cảm giác không sai tư vị…
Chỉ thuộc về nàng sao? Hắn làm sao có thể từng không nghĩ tới, chính là nếu thêm cái từ thư này, quan hệ giữa hai người bọn họ chẳng phải là càng thêm thật yếu ớt sao, không có bất kỳ hình thức, không có bất kỳ danh phận, hắn một cái nam nhân mất trinh hiện tại lại còn nhận phải hưu thư, còn muốn có danh phận gì, có thể đứng ở bên cạnh nàng đã là việc không dễ, chỉ là, quan hệ như vậy có thể kéo dài lâu ư, nữ nhân này đối với hắn tốt nhưng rồi sẽ có một ngày mệt mỏi hắn a.
Hồng nhan già đi, còn bị người ghét, huống chi hắn chỉ là một cái nam tử bình thường.
Hắn không nghĩ yêu cầu xa vời, lại nhịn không được mà nghĩ đến.
“Thạch Mặc, khuôn mặt ngươi không biểu tình có phải hay không còn đang nghĩ tới nữ nhân kia?” Thấy Thạch Mặc không có biểu lộ vui mừng, Mị Ngạn Nhi nhịn không được sắc mặt lạnh xuống, xem ra chỉ đem nữ nhân kia đày tới biên cương là không đủ, nàng hẳn là làm cho nữ nhân kia đi gặp Diêm Vương mới đúng!
“Ta không có!” Nghe xong câu hỏi của Mị Ngạn Nhi, Thạch Mặc kinh hãi phản bác lại.
“Ân.” Thạch Mặc thuận theo gật đầu, ngồi ở đối diện Mị Ngạn Nhi làm cho hắn cảm thấy có chút không tự nhiên, nhất là ánh mắt Mị Ngạn Nhi cứ một mực rơi vào trên người hắn, càng làm cho tay hắn không biết nên để ở đâu cho phải.
Mà Mị Ngạn Nhi lúc này trong nội tâm lại mang theo một tia nghi hoặc, nàng tuy nhận biết mình yêu mến Thạch Mặc, nhưng vẫn không rõ vì sao mình lại bị một nam nhân như Thạch Mặc hấp dẫn…
Nói đến vài thị thiếp trước kia của nàng, Âm Trữ thông tuệ ôn nhu, ưu nhã cao quý, mà cái kia Lâu Kiệt bị nàng đuổi đi cũng là yêu mị xinh đẹp, phong tình vạn chủng, trước một ít nam nhân người đến người đi tất cả đều có đủ loại phong tình, nhưng mà chưa bao giờ có thể là một nam nhân bình thường như Thạch Mặc, làm cho nàng như vậy tiêu tốn nhiều tâm tư.
Thạch Mặc không xinh đẹp, cũng không anh tuấn, không giống ưu nhã cũng không giống xinh đẹp, không có thân phận không có địa vị, cũng không phải thuộc về địa phương có cái gì đặc biệt xuất chúng, nhưng mà luôn làm cho nàng cảm thấy hắn đáng yêu, tiếp tới lại nghĩ đến kiên trì cùng quật cường, chất phác cùng đơn thuần.
Kỳ thật, sau khi tỉnh táo ngẫm lại, Thạch Mặc như thế nào lại giống người tham đồ phú quý, cái kia nam nhân trung thực nếu không vì nàng thì làm sao có thể chấp nhận cái hôn sự như vậy… Lưu Khê báo cáo kết quả điều tra xong, khiến cho nàng trong lòng không khỏi chua xót, cũng là minh bạch sai lầm của mình, mặc dù không có nói rõ, nhưng nàng cũng minh bạch khổ tâm của Thạch Mặc, thật không nghĩ tới, Thạch Mặc lại nguyện ý vì nàng mà lại gả cho một nữ nhân mà hắn không muốn gả, thật sự rất ngốc, thực sự làm cho nàng cảm thấy uất ức cảm động.
“Thạch Mặc, ngươi ở nơi này nếu muốn cái gì thì hãy nói với ta, hoặc cùng Huyễn nhi nói, bằng không thì hãy tìm tổng quản Tùy Văn Hạo, bọn họ đều có thể giúp ngươi.”
“Ân, ta biết rõ.” Kỳ thật, hắn trong này có ăn có uống, cái gì cũng không cần, bỏ chuyện tình cảm thì chỉ cần cách một khoảng thời gian sẽ hảo đến thăm đệ đệ một chút, hắn tin tưởng Mộc tỷ tỷ, đệ đệ tại chỗ của nàng nhất định sẽ trôi qua thật tốt.
Hai người sau đó lại tùy ý nói vài câu, liền nghe thấy tiếng bước chân người tiến đến…
Mị Ngạn Nhi cùng Thạch Mặc đồng thời hướng ở ngoài đình nghỉ mát mà nhìn lại, liền gặp được Âm Trữ một thân nhũ bạch sắc* trường sam, đối phương tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ở gần đó lại có hai người đang hội ngồi ở trong lương đình.
*nhũ bạch sắc: trắng ngà.
“Tham kiến tiểu vương gia.” Âm Trữ thân khuỵa xuống, gã sai vặt sau lưng cũng đồng thời nói ra: “Tham kiến tiểu vương gia.”
“Ninh nhi, như thế nào lại có tâm tình đi ra đây a, lại đ