Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Tác giả: Mị Dạ Thủy Thảo

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341215

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1215 lượt.

ại tức giận vô hình.
Mà người đến chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, không can thiệp vào.
“Ta muốn đi!” Thạch Mặc thấp giọng quát, thanh âm không lớn, lại đè nén phẫn nộ.
Hắn biết rõ, nếu như hắn không ly khai, hắn liền muốn nói ra chân tướng, bằng không đứa con của mình cũng khó tránh khỏi, bị nữ nhân kia đã hội muốn xóa sạch con của hắn, tựu cũng không làm cho hắn lưu lại!
Bất quá, hắn không chỉ nói ra, ít nhất cũng không cần ở loại tình huống này mà nói, hắn có thể không cần danh phận, có thể ủy khuất chính mình, nhưng là, hắn muốn một phần thiệt tình!
Hắn thật sự hoài nghi nữ nhân kia có phải thật hay không yêu mến chính mình, nếu như thật sự yêu mến hắn, thì thế nào lại cam lòng xóa sạch đứa con của hắn, như thế nào cam lòng cho, thương tổn hắn như vậy…
Hắn phải ly khai, hắn không cần phải ở tại chỗ này, nữ nhân này nhất định sẽ lại thương tổn tới mình, nhưng lại thương tổn đến hài tử…
“Dẫn ta rời đi, cầu ngươi, dẫn ta rời đi…” Thạch Mặc dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cái kia nam nhân một mực không nói gì.






“Dẫn ta rời đi, cầu ngươi, dẫn ta rời đi…”
“Vương gia phân phó, chỉ cần người muốn rời đi, ta liền có thể mang người rời đi, chỉ là Vương gia còn để cho ta nói với người một câu, vô luận người lựa chọn thế nào, đều hi vọng sẽ không phải hối hận, ngài phải biết rằng một cái nam tử độc thân có thai mà tồn tại ở cuộc sống bên ngoài thì thật là một chuyện tình vất vả.”
“… Ta không hối hận, thật sự không hối hận, xin ngươi dẫn ta rời đi a!” Thạch Mặc kiên định nói!
Hắn không hối hận, mặc dù sẽ cảm thấy khổ sở, cảm thấy thương tâm, nhưng nhất định sẽ không hối hận, trong giọng điệu vì trải qua cuộc sống sung túc rồi lại mâu thuẫn, không bằng là bỏ đi một thời gian, trải qua năm tháng vất vả rồi sẽ bình tĩnh lại, dù sao, tự mình một người trong lời nói tựu cũng không có người lừa gạt tình cảm của hắn, hơn nữa, hắn không phải chỉ có một người, trong bụng hắn còn có một cái bảo bảo nho nhỏ…
Nghĩ tới đó, trên gương mặt cương nghị của Thạch Mặc lộ ra một nụ cười ôn nhu, làm cho một bên lãnh nhãn một mực xem xét bóng dáng hắn liền kinh ngạc không thôi, nguyên lai hắn cười rộ lên lại là bộ dạng như thế này a, làm cho người ta thoải mái muốn tới gần, có lẽ đây chính là nguyên nhân mà tiểu vương gia thích người nam nhân này a…
Mang tâm tình phức tạp như thế, Thạch Mặc đứng dưới ánh trăng trước khung cửa sổ, thật lâu không hề động đậy.

Có lẽ lão thiên thật sự nghe được tâm nguyện của Thạch Mặc đi, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, ngày hôm sau, Mị Ngạn Nhi tựu nở một nụ cười đi đến, sau đó cùng Thạch Mặc một chỗ dùng điểm tâm.
“Mặc, ta hôm nay không có gì làm, mang ngươi đi ra ngoài một chút, được không.” Mị Ngạn Nhi thoạt nhìn tâm tình cũng rất tốt, chính là nàng hiện tại muốn cái gì là có cái đó, còn có tâm tình cái gì không tốt a.
“…Hảo.” Thạch Mặc một đêm không ngủ, đáy mắt có chút quầng thâm, nhưng cũng không cảm thấy mệt mỏi, nhất là khi nghe thấy lời đề nghị của Mị Ngạn Nhi, càng làm cho tinh thần hắn tăng thêm tỉnh táo.
Kỳ thật, nếu là lúc trước, hắn có thể là không muốn đi ra ngoài, hắn bây giờ đối với ngoại giới có một loại cảm giác thập phần bài xích, ngày ấy trí nhớ nhớ lại luôn bồi hồi không thôi, làm cho hắn hắn nghĩ sẽ không đi ra ngoài gặp người nào, đoán rằng những người kia sẽ dùng đến ánh mắt khinh bỉ khinh miệt nhìn mình.
Bất quá, hắn rời đi rồi, nếu như không nắm chặt thời gian vài ngày này, từ nay về sau cũng sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa, hắn làm sao có thể buông ra được…
Ánh mắt Thạch Mặc một mực lưu luyến trên người Mị Ngạn Nhi, mang theo một loại thâm trầm đau nhức cùng yêu say đắm, Mị Ngạn Nhi chỉ là cảm giác được có một chút gì đó không giống, cũng không để tâm cho lắm.

Gã sai vặt lập tức hảo chuẩn bị, Thạch Mặc tùy ý để Mị Ngạn Nhi nắm tay lôi theo, người giữ ngựa thấy hai người ngồi xong liền chậm rãi khu động* xe di chuyển.
*Khu động: khởi động
Thạch Mặc ngồi ở bên cạnh Mị Ngạn Nhi, xuyên qua khung cửa sổ mà chứng kiến cảnh sắc bên ngoài, bên ngoài dương quang sáng sủa, đám người trên đường muôn hình muôn vẻ đều tự thân bận rộn, có vẻ sinh cơ bừng bừng.
“Mặc, không muốn cái gì sao?” Thạch Mặc hội thẳng bước vào biệt viện thời gian cũng không dài, Mị Ngạn Nhi cũng một mực chưa kịp tặng cho hắn cái gì, mà hắn cũng không cần, làm cho Mị Ngạn Nhi cứ thế một lần có chút bỏ qua.
Một ít nam nhân trước kia, cho dù nàng không nói gì thì bọn họ cũng sẽ mở miệng nói muốn cái gì đó, mà nàng cũng sẽ vừa phải thỏa mãn bọn họ.
“Ta? Ta không có… Ân, tiểu vương gia, ta nghĩ muốn một vật, cái gì cũng tốt, không cần phải quá đáng giá là được.” Vốn Thạch Mặc muốn nói hắn cái gì cũng không cần, nhưng nghĩ lại chính mình muốn rời đi, có lẽ nào có thể mong nàng tặng cho mình một vật coi như làm kỷ niệm cũng tốt lắm.
Mị Ngạn Nhi nhìn Thạch Mặc, mỉm cười gật đầu, yêu cầu như vậy rất tri kỷ, cũng làm cho nàng cảm thấy rất kỳ lạ hiếm hoi, thông minh như nàng tự nhiên c