
Tác giả: Mị Dạ Thủy Thảo
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134938
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/938 lượt.
một chút, nàng cũng mặc áo ngoài rồi bước ra ngoài.
(mm: đồ mặt dày :v…)
“ Trùng hợp vậy a, ngươi cũng không ngủ được.” Mị Ngạn Nhi dùng thanh âm du côn chào hỏi, nói xong cũng không đợi Thạch Mặc trả lời, liền đến thẳng chỗ hắn rồi ngồi xuống.
Thạch Mặc thân thể cách xa một chút, cảnh giác nhìn Mị Ngạn Nhi.
“Này, không cần như vậy, ta thật sẽ không làm gì đâu.” Mị Ngạn Nhi mang theo chút ủy khuất nói.
“Mị Nhi, ngươi… ngươi đừng như vậy, ta… ta chỉ là một nam nhân bình thường, ta chỉ nghĩ tới cuộc sống bình thường, nếu như ngươi có thể một mực ở tại chỗ này, nếu như ngươi thật sự thích, yêu mến… nhưng… ta biết đó là không có khả năng, một ngày nào đó ngươi sẽ rời đi a, ngươi không cần gạt ta, ta biết rõ.”
Đây là lần đầu tiên Thạch Mặc hướng đến người khác thổ lộ tâm tư của mình, Mị Ngạn không khỏi kinh ngạc, sau lại dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Thạch Mặc.
Đây là lần đầu Mị Ngạn Nhi nhìn thẳng vào gương mặt của nam nhân này, tuy sự khinh thường bị che dấu đi nhưng nàng lại không nghĩ tới sẽ bị người khác nhìn thấu tâm tư của mình… Mị Ngạn Nhi lần đầu nhìn thấy một nam nhân thế này, một Thạch Mặc nhận xét chân thật.
“…” Thạch Mặc nói xong câu đó thì cũng đã triệt gọn mọi khí lực toàn thân, có chút vô lực ngồi tại chỗ, yên lặng không nói gì chờ phản ứng của Mị Ngạn Nhi.
“…Thạch Mặc, ngươi đừng như vậy, ta là thật sự thật thích ngươi.” Mị Ngạn Nhi cũng trầm mặc một hồi, đối với chân tình của Thạch Mặc mà nói ra.
Người nam nhân này làm nàng cảm giác rất thoải mái, cá tính của hắn cũng làm nàng rất kinh ngạc, làm nàng nhân tính vốn âm u xảo trá không ngờ cũng gặp được lương thiện cùng thuần thiết, hơn nữa kiên định của hắn cũng làm cho nàng bội phục, chính là ngẫu nhiên chất phác một ít, đây cũng là nguyên nhân nơi ở hiện tại, ai bảo bên cạnh nàng cũng chưa từng gặp qua một nam nhân như Thạch Mặc chứ.
Về tâm tính chơi đùa của nàng cũng không phải là do Thạch Mặc, mà vì tính nàng xưa nay vốn đã thế, đối với cuộc đời này, nàng cảm thấy nó như một cuộc chơi, hơn nữa cũng chẳng thấy có gì không đúng.
Chỉ là… thái độ này của nàng tựa hồ có chút xúc phạm với người nam nhân này…
Nghe được lời Mị Ngạn Nhi nói, Thạch Mặc mặt biến đỏ, lúng ta lúng túng không biết nói cái gì, tuy không biết lời đối phương có bao nhiêu phần là thật, nhưng nghe người mình thích nói yêu mến chính mình, hắn cũng không khỏi mặt đỏ, trống ngực tim đập, có chút không khống chế nổi cảm xúc.
Mà Thạch Mặc thời điểm bị tay của Mị Ngạn Nhi vòng qua eo sắc mặt cũng trở nên khó coi, toàn thân hắn cứng ngắc, hô hấp dần dồn dập lên.
" Làm sao vậy ? " Mị Ngạn Nhi cũng cảm giác phản ứng của Thạch Mặc có chút không bình thường, cho là hắn thẹn thùng nhưng nhìn kỹ lại thì sắc mặt hắn có chút tái nhợt, không giống bộ dáng thẹn thùng chút nào.
" Đợi chút… thả ta ra. " giọng nói Thạch Mặc run rẩy nói, hắn trong lòng vẫn là không vượt qua được chướng ngại trong nội tâm, nữ nhân kia… cái đêm kia… cũng là hình ảnh mà hắn vô pháp vĩnh viễn khó quên…
Kỳ thật, nàng có phải thực tâm hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là hắn không xứng với nhiệt tình của người khác, hắn…
Thạch Mặc sôi trào muốn khóc, dù cho đêm đó phát sinh chuyện như vậy, hắn cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, nhưng tại ngay thời ngay thời điểm hắn đối mặt với hạnh phúc thì cũng chính giây phút đó hạnh phúc của hắn cũng không cánh mà bay biến mất rồi, hắn muốn khóc… nhưng hắn vẫn khóc không được.
Mị Ngạn Nhi bị giọng nói run rẩy của Thạch Mặc làm cho hù chết rồi, nàng thả vòng tay Thạch Mặc ra, nhìn kỹ Thạch mặc, đụng chạm của nàng làm cho người ta chán ghét sao ? hắn không phải vừa nói thích nàng ư, vì sao lại kháng cự ? Hay là… hắn cũng lừa gạt lại nàng ?
Nghĩ tới đây Mị Ngạn Nhi có chút tức giận rồi, tính tình nàng cũng không phải là rất tốt, hơn nữa nàng ghét nhất chính là chuyện tình lừa gạt cùng phản bội !
" Ngươi rốt cuộc làm sao vậy ? " Đè nén của mình không vui, thanh âm coi như ôn hòa hỏi.
" Ta… chúng ta… Mị Nhi… ngươi hay là bỏ qua ta đi… chúng ta không thích hợp. " Cắn răng một cái, Thạch Mặc nói xong lời cự tuyệt liền xoay người trở về trong phòng.
Mị Ngạn Nhi tùy ý hắn rời đi, chỉ là sắc mặt khó coi đứng tại một chỗ.
Thạch Mặc rốt cuộc làm sao vậy, trước sau hai thái độ lại hơn xa nhau như thế…
…
Ngày thứ hai, ba người sáng sớm đã rời giường, đều tự chuẩn bị công việc của mình, vội vàng dùng qua điểm tâm rồi liền mở cửa tiệm, bắt đầu sinh ý.
Vài cái nữ nhân bắt đầu làm việc ghé đến mua vài cái bánh bao, sau đó chính là vài gia cảnh không sai đại nương, người nghèo thì làm sao có tiền mua bánh bao chứ.
Mị Ngạn Nhi lạnh nhạt ngồi chỗ bán bánh bao, có khách thỉ đưa bánh đến, không có khách thì liền trầm mặc không nói, cứ qua mỗi đoạn thời gian thì Thạch Mặc sẽ bưng ra một nồi bánh khác để vào trong mâm, sau đó lại vội vàng trở về phòng bếp, cũng không cùng nhau nói chuyện, hai người lâm vào tình trạng chiến tranh lạnh.
Kỳ thật nó