
Tác giả: Mị Dạ Thủy Thảo
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134947
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/947 lượt.
nàng ở chỗ này, lại chờ đến lúc này mới ra tay.
Lá thư vừa nãy chính là tín thư của mẫu vương, lên mặt giảng bài: mừng thọ hồi phủ!
“Dạ dạ dạ, Thương vương gia phân phó, người trực tiếp về phủ là được rồi.”
“Bổn vương liền cáo từ.” Mị Ngạn Nhi cũng không chút khách khí, xoay người rồi rời đi.
“Cung kính tiểu vương gia.” Sau lưng vang lên thanh âm của Trương Lương Ngọc.
…
Mị Ngạn Nhi một người một mình đi hướng đến Thương Vương phủ, vừa đi vừa cẩn thận suy ngẫm lại những chuyện đã trải qua, đoán rằng mẫu vương đã sớm biết nàng đang ở nơi nào, chỉ là không đến bắt nàng mà thôi, sau đó mới dựa vào chuyện Thượng thư phủ mà lấy cớ đẩy nàng về nhà, mà làm sao mẫu vương có thể biết hành tung của mình, Mị Ngạn Nhi cũng không quá chắc chắn, bất quá mẫu vương cũng biết chuyện của quản gia nhà Thượng thư phủ, khiến cho nàng không khỏi không suy đoán, về phần thuộc hạ ngầm của mẫu vương…
Kỳ thật đây cũng không phải chuyện tình làm nàng giật mình, dù sao nàng thân là tiểu vương gia, bên người cũng có một vài người thủ hộ cũng không phải là chuyện kỳ quái, nghĩ như vậy, nàng hết thảy biết mẫu vương liền cái gì cũng biết rồi, như vậy về chuyện tình của Thạch Mặc mẫu vương cũng như vậy biết rồi?
Tâm Mị Ngạn Nhi không khỏi có chút ít bất an, lần trước việc mẫu vương bức hôn cùng việc bắt người… mẫu vương tính tình quái dị, từ trước đến nay ai cũng nói không biết mẫu vương sẽ đối phó họ như thế nào, xem ra trước phải đi một chuyến thăm phụ phi mới được, có phụ phi bên cạnh, mẫu vương sẽ thoáng khiêm tốn một chút.
Ai, cũng không biết tỷ muội huynh đệ của nàng thế nào rồi, là dựa theo an bài của mẫu vương hay trốn né, cũng có khi không trốn thì cũng né.
Mẫu vương có chín phi tử, mưa móc chia đều, có chín hài tử, bốn nam năm nữ, trong phủ nàng là lão nhị, phía trên còn có một ca ca cũng đã lập gia đình, mà đệ muội phía sau trừ lão ngũ còn có trắc phi bên ngoài thì còn lại đều là độc thân.
Lúc còn đang suy nghĩ thì nàng đã đi đến cửa chính của Thương vương phủ, nhấc chân muốn đi vào thì lại bị thị vệ cản lại.
“Vương phủ trọng địa, người đến là người vào?” Thủ vệ ngăn cản Mị Ngạn Nhi lớn tiếng quát hỏi.
“Làm càn, liền tiểu vương gia cũng dám ngăn cản, các ngươi là không muốn sống nữa sao?” Mị Ngạn nhi nói thì nói thế nhưng vẫn biết cùng dịch dung của mình có quan hệ, làm người khác liền không nhận ra, vừa nói vừa một bên cầm ngọc bội chứng minh thân phận của mình ra!
Hóa trang trên mặt đều là do chính nàng nghiên cứu chế tạo rồi mới vẽ loạn trên mặt, nếu không dùng dung dịch đặc biệt thì liền rửa không sạch, nàng hiện tại trong tay cũng không có dung dịch nên không còn cách nào mang gương mặt kia trở về.
“Ngọc bội của Ngạn tiểu vương gia? Ngài… ngài là tiểu vương gia?” thủ vệ không thể tin nổi hỏi, chênh lệch lớn như vậy nàng cũng không dám tin tưởng a.
“Hừ.” Hừ một tiếng, Mị Ngạn Nhi cũng không quan tâm đến thủ vệ vẫn đang nghi hoặc như cũ, nghênh ngang bước vào Vương phủ, tuy thủ vệ không quá tin tưởng vào Mị Ngạn Nhi, nhưng là thấy ngọc bội như thấy người, các nàng cũng không dám ngăn cản người cầm ngọc bội tiến vào, nhưng có người xa lạ tiến vào thủ vệ cũng phải phái một người vào phủ thông báo một tiếng với tổng quản.
Mị Ngạn Nhi trên đường nhìn thấy vài người hầu quen thuộc, người hầu chỉ là nghi hoặc nhìn nàng, cũng không hành lễ, thẳng tới khi tổng quản vội vàng đi tới, sau khi nhìn kỹ chân diện nàng vài lần mới khẳng định kêu một tiếng “Tiểu vương gia.”
“Mẫu vương đâu?” Mị Ngạn Nhi hỏi.
(mm: bà già ta đâu :v?)
" Tại thư phòng chờ người. " tổng quản đáp lại.
Mị Ngạn Nhi liền không nói gì thêm nữa, cũng buông tha ý niệm đi tìm phụ phi trong đầu, thẳng tiến đến thư phòng.
Đi đến cửa thư phòng, Mị Ngạn Nhi vừa đứng lại thì liền nghe thấy giọng mẫu vương vang lên :
"Vào đi." Thanh âm mẫu vương thật trầm ổn khí phách, mang theo một tia mị hoặc cùng gợi cảm, cùng một dạng với nàng nhưng nàng lại mang theo nhiều thêm một ít lãnh khốc cùng tàn nhẫn.
Mị Ngạn Nhi đẩy cửa tiến vào, trong phòng ngoại trừ mẫu vương ra thì còn thêm một bóng dáng áo tím.
"Tử phụ phi." Mẫu vương cùng phụ phi quan hệ rất tốt, cho nên bọn hài tử các nàng đều xưng hô mẫu tử cùng vương phi lẫn phụ phi, chỉ có điều khi gọi phụ phi liền xưng thêm danh vị của từng phụ phi.
"Ngạn nhi? Con với vương gia có việc cần bàn, vậy ta liền đi trước." Tử trước kia là một trong những thị vệ của Mị Li Thương, sau cũng trải qua những khúc chiết để rồi trở thành phi tử của Thương vương gia, hiện người tuy đã thuộc lứa trung niên nhưng vẫn diễm lệ phi phàm.
"... Sự tình chỉ có nhiêu đó thôi, Ngạn nhi còn chưa đi sao?" Trâm mặc một hồi, Mị Li Thương vờ như kinh ngạc hói.
Mị Ngạn Nhi bị hỏi cũng không nói gì
"Mẫu vương, hài nhi xin cáo lui." Hừ, mẫu vương cái gì cũng không nói, nàng cũng không hỏi, đến cuối cùng để xem ai là người sẽ bị nghẹn!
Mà ở trong thư phòng, Mị Li Thương nhìn Mị Ngạn Nhi rời đi, lộ ra một cái tiếu