
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Mị Dạ Thủy Thảo
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134963
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/963 lượt.
thời gian thị tẩm của mình.
Thạch Mặc đứng dậy, sửa sang lại trang phục rồi muốn đi ra ngoài, nhưng mà Mộng Nhi hôm nay lại có chút khác thường mà bước đến.
“Thạch công tử, thư này là chủ tử muốn nô tài giao cho người.” Mộng nhi đưa ra một tờ giấy mỏng.
Thạch Mặc nghi hoặc nhận lấy, mở ra rồi lại cảm thấy xấu hổ, bản thân mình không biết chữ, hắn khó xử nhìn Mộng Nhi.
“Mộng Nhi, ta không biết chữ.”
“Thư này là Triệt công tử ghi, hắn hiện tại đã được vương gia đưa về tiêu cục, hi vọng người có thể yên tâm” Mộng Nhi không nhìn trên giấy ghi cái gì, vì chuyện này đều do hắn làm, trong thư này hắn cũng đã nhìn bên trong ghi cái gì.
“Vương gia thả Triệt nhi rồi sao?” Thạch Mặc kinh hỉ hỏi.
“… Thạch công tử, tuy vương gia để Triệt công tử ở trong vương phủ hai năm, nhưng ngoại trừ việc tự do ở bên ngoài, thì vương gia đều trao cho Triệt công tử những thứ tốt nhất, còn mời vài sư phó về dạy cho Triệt công tử thứ gì đó, ngài nhìn xem, những chữ này chính là những gì mà Triệt công tử học được suốt hai năm qua, nô tài biết không nên nhiều chuyện, nhưng hi vọng Thạch công tử đừng hiểu lầm vương gia nữa, vương gia lúc trước làm thế cũng là vì nhất thời tình thế cấp bách.” Mộng Nhi không khỏi vì chủ tử nhà mình mà nói vài câu hữu ích.
Thạch Mặc không nói gì, chỉ là nhìn tờ giấy trong tay đến xuất thần.”
“Khụ, Thạch công tử, đã đến giờ rồi, chủ còn đang chờ người, người xem…” Mộng Nhi lên tiếng nhắc nhở.
“Được, ta sẽ đi.”Cẩn thận đem lá thư mà Mộng Nhi đưa tới gấp lại, cất kỹ vô trang phục của mình, Thạch Mặc mới theo Mộng Nhi rời đi.
…
Sau một cuộc mây mưa, Thạch Mặc một mình lấy quần áo ở dưới đất lên, Mị Ngạn Nhi mang theo một chút lười biếng nằm ở trên giường, lạnh lùng nhìn Thạch Mặc.
“Không muốn nói gì sao?” Tại thời điểm Thạch Mặc muốn rời khỏi, Mị Ngạn Nhi lại mở miệng, chặn lại bước chân định rời đi của Thạch Mặc.
“… Ta phải nói lời cám ơn sao?”Thạch Mặc không biết mình có nên nói lời cám ơn hay không, Triệt Nhi bị ở lại chỗ này cũng tại vì nàng, chẳng lẽ lúc Triệt Nhi được thả đi, hắn cũng phải nói lời cám ơn sao?
“Hừ, Thạch Triệt nếu không ở đây thì ngươi nghĩ ngươi sẽ quên được thân phận của mình sao? Ngươi cho rằng nếu bây giờ ngươi làm bổn vương không vui, bổn vương sẽ không có biện pháp trừng phạt ngươi sao?” Mị Ngạn Nhi hừ một tiếng, trong giọng nói nhiều hơn một chút uy hiếp.
Thân thể Thạch Mặc cứng đờ, chậm rãi xoay người quỳ gối trên mặt đất, mở miệng nói ra:”Vương gia, nô tài biết sai rồi, xin người trách phạt…”
Mấy ngày nay ở tại đây, chuyện như vậy hắn đã sớm thành thạo, nếu như đây là thứ nàng muốn, thì hắn cũng chỉ có thể thuận theo, không phải là muốn làm cho hắn thời thời khắc khắc nhớ kỹ thân phận của mình sao, vậy thì sao nào, cũng không quá khó, sự hèn mọn của hắn chính là càng phụ trợ cho sự cao quý của nàng…
“Đứng lên đi, lần sau đừng làm cho bổn vương nhìn thấy cái bộ dáng bất tuân này của ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, mọi thứ của ngươi hiện tại đều thuộc về bổn vương, người mà bổn vương không muốn gây tổn thương cũng là ngươi.” Mị Ngạn Nhi nhìn thấy bộ dạng Thạch Mặc hèn mọn như thế, tâm tình cũng muốn so đo nữa.
“… Vâng.” Mị Ngạn Nhi cũng không còn cãi cọ nữa, liền thuận thế đứng lên, cung kính thoái lui ra ngoài cửa.
“Thạch Mặc, ngươi còn muốn nhìn thấy đứa bé kia không?” Sau khi hìn thấy thân thể Thạch Mặc đã lui về sau cửa, Mị Ngạn Nhi đột nhiên nói ra một câu như thế.
Thạch Mặc bỗng dừng lại, mang theo một chút vui mừng nhìn Mị Ngạn Nhi.
“Ta còn có thể nhìn thấy Niệm nhi sao?” Thạch Mặc cẩn thận hỏi.
Người nam nhân này cho tới hiện tại vẫn còn không nói thật sao?
“Không có, thật sự không có, ta không nói xạo, thật không có nữ nhân nào cả, hài tử, hài tử là của ta…” Mặt Thạch Mặc đỏ lên, nói năng cãi cọ có chút lộn xộn.
Mị Ngạn Nhi nhăn lại lông mày, nàng cảm giác được bộ dạng Thạch Mặc không giống như đang nói dối, nhưng mà cũng rất không đúng, suy đi nghĩ lại đột nhiên nghĩ tới cái gì…
“Có phải là đứa trẻ lúc trước, nhưng không bị mất đi phải không?” Đúng rồi, hài tử lớn như vậy không phải phù hợp ngay với thời điểm đó sao, hơn nữa với cá tính Thạch Mặc, cũng không thể tìm nữ nhân khác được, nói như vậy, lúc trước hắn rời đi…
“Thạch Mặc, lúc trước ngươi rời đi, có phải là vì nguyên nhân đó không!” Mị Ngạn Nhi khẳng định hỏi.
Sắc mặt Thạch Mặc có chút tái nhợt, nguyên nhân lúc trước rời đi đúng là thế, hơn nữa đến bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ hãi, nếu như không có nam nhân kia âm thầm giúp đỡ, có lẽ đứa con của hắn sợ là không còn tồn tại.
“…” Thạch Mặc nắm chặt tay lại, đứng ở nơi đó không nói lời nào, chỉ là vẻ mặt của y lại rất bi thống.
Nhìn thấy Thạch Mặc như thế, Mị Ngạn nhi cũng không cần nói thêm lời nào nữa, hết thảy đều sáng tỏ rồi, chỉ là, lại tăng thêm rất nhiều nghi vấn…
“Là ai nói cho ngươi biết? "
" … " Thạch Mặc như cũ không nói gì, hắn không thể nói.
" Ngươi không muốn gặp lại đứa bé kia sao? " Mị Ngạ