XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Tác giả: Mị Dạ Thủy Thảo

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134967

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/967 lượt.

để đệ đệ của mình chịu tội !
" Vương gia, xin người thả đệ đệ của ta, ta đã trở lại, ngươi cũng không cần giam giữ hắn nữa ! " Hai năm a, Triệt Nhi rốt cuộc làm sao có thể vượt qua hai năm này ? Thạch Mặc đau lòng nắm lấy tay Thạch Triệt, mà Thạch Triệt dường như cũng hiểu được ý tứ của Thạch Mặc, an ủi cũng nắm lại tay Thạch Mặc.
" …Hay là không cần thả nữa, bằng không nếu ngươi mà rời đi thì bổn vương còn tìm được người chết thay. " vốn nàng tính toán thả Thạch Triệt rời đi, nhưng nàng lại cảm giác Thạch Mặc lúc trước rời đi tựa hồ đã xãy ra chuyện tình gì đó mà nàng không biết, người tựu như vậy lăng không biến mất, nhất định là có ai đó đã giúp hắn, nhưng nàng truy thật lâu cũng không tìm được manh mối, nên để phòng ngừa vạn nhất, nàng tốt nhất vẫn nên để Thạch Triệt ở tại chỗ này, dù sao hai người muốn cùng một lúc biến mất cũng có chút khó khăn.
" không, ta sẽ không rời đi, ngươi thả Thạch Triệt a, hắn ở tại chỗ này cũng đã hai năm rồi, ngươi làm sao có thể giam giữ hắn, chuyện từ lúc bắt đầu… xem như ta sai rồi, ngươi trừng phạt một mình ta còn chưa đủ sao ? "
" Không đủ, như thế nào đủ rồi ! Ngươi cũng biết lúc ấy ta tìm không thấy ngươi, loại tâm tình này của ta, ngươi cũng biết ý vị của ta đối với ngươi là như thế nào, ngươi lại cũng biết vì ngươi mà ta làm ít nhiều sự tình… "
" Đủ rồi, ngươi không nên nói nữa, ta không muốn nghe, không cần nữa, ngươi thả đệ đệ của ta, ta cam đoan sẽ không rời đi nữa, con của ta ở nơi này, ta làm sao có thể rời đi ! "
" … " nghe thấy từ hài tử, Mị Ngạn Nhi sắc mặt trầm xuống, trong lòng hắn chỉ có đứa bé kia thôi sao ?
" Ca, ta… " Thạch Triệt muốn nói gì đó nhưng lại bị Thạch Mặc cắt đứt.
" Triệt, đừng sợ, đều do ca không tốt, đã làm ngươi chịu khổ, giờ ca trở lại rồi, sẽ không khiến ngươi chịu khổ nữa. "
" Ca, ta không khổ, thật sự không khổ, có ngươi ở đây là tốt rồi, ta ở đây cũng không cảm thấy tịch mịch chút nào, Vương gia cũng không đối xử tệ với ta, ngươi không cần phải thương tâm cho ta. "
" Triệt… " Nghe lời Thạch Triệt an ủi, Thạch Mặc đột nhiên có chút xúc động muốn khóc.






"Ca, ta không khổ, thật sự không khổ, có ngươi ở đây thì tốt rồi, ta ở chỗ này chẳng qua cảm thấy có chút tịch mịch, Vương gia cũng không có đối với ta như thế nào, ngươi không cần phải thương tâm vì ta."
"Triệt..."
"Ca..."
"Tốt lắm, đã đến giờ rồi, Thạch Triệt, ngươi nên trở về chỗ của ngươi đi." Mị Ngạn Nhi có chút nhìn không được tiết mục sầu khổ này, lên tiếng cắt đứt đối thoại của hai người.
"Không, không cần, Vương gia, coi như Thạch Mặc cầu ngài có được hay không, ngài không cần đối với Triệt Nhi như vậy, Triệt Nhi hắn vô tội a… Ngài có cái gì liền hướng về ta, ta có thể cam đoan ta sẽ không lại một mình rời đi, van xin ngài, van cầu ngài, Thạch Mặc dập đầu ngài..." Thạch Mặc giữ chặt đệ đệ, hèn mọn quỳ trên mặt đất, đầu dùng sức va chạm trên mặt đất.
Mị Ngạn Nhi đem Thạch Mặc ôm đến gian phòng của hắn, đem Thạch Mặc đặt ở trên giường, sau đó ngồi bên giường, nhìn vẻ mặt khi ngủ của Thạch Mặc, thật lâu không nói gì.
...
"Chủ tử, đến lúc dùng bữa tối, ngài..." Câu nói kế tiếp Mộng Nhi chưa nói, chỉ chờ chủ tử phân phó.
Mị Ngạn Nhi có chút giật mình, thấy sắc trời bên ngoài, mới phát hiện trời đã tối rồi.
"Ở trong này đi... Hai cái, ta cùng hắn dùng một chỗ." Mị Ngạn Nhi suy nghĩ một chút phân phó.
"Dạ" Mộng Nhi lui ra, lại khôi phục bầu không khí yên tĩnh.
Ở bên giường Thạch Mặc ngây người thật lâu, ánh mắt cũng luôn chăm chú nhìn mặt Thạch Mặc, nhưng trên thực tế hắn lại không có nhìn Thạch Mặc, mà nghĩ một ít chuyện loạn thất bát tao, hơn nữa kỳ quái chính là bây giờ nghĩ lại nhưng không biết suy nghĩ những thứ gì, chỉ cảm giác tâm tình của mình tựa hồ trở nên phức tạp.
Thời gian một tháng, nàng chịu đựng không gặp Thạch Mặc, giống như trước làm việc và nghỉ ngơi, nhưng cũng chỉ có tự mình biết, trong chuyện này có bao nhiêu bất đồng, ít nhất trong lòng cũng không cách nào che dấu vội vàng, chân thật như vậy làm cho mình căn bản không cách nào bỏ qua.
"... Vương gia!" Đầu Thạch Mặc có chút mê man, nhưng trong nháy mắt bị gương mặt trước mặt dọa cho thanh tỉnh, mà chuyện đã xảy ra ở trong đình viện cũng đều trong nháy mắt hồi tưởng .
"Thạch Triệt đâu rồi, đệ đệ của ta? Ngươi có phải hay không lại đem hắn giam lại rồi, ngươi tại sao phải làm như vậy, đây căn bản đều cùng hắn không có quan hệ a, ngươi làm sao có thể tàn nhẫn như vậy, ngươi..." Thạch Mặc lớn tiếng quát.
"Câm miệng, bằng không bổn vương liền đem hắn thật sự nhốt ở chỗ này cả đời!" Mị Ngạn Nhi không lộ vẻ gì lạnh lùng nói.
Thạch Mặc khẽ giật mình, còn muốn nói điều gì, nhưng mà vội vàng ngậm miệng, trên mặt có chút vui mừng, lời này của nàng có ý tứ là không phải sẽ thả Thạch Triệt.
"Chỉ cần ngươi có thể để cho bổn vương cao hứng, thả Thạch Triệt cũng không phải không thể." Hơn nữa, bây giờ Thạch Triệt đã không phải là lợi thế tốt nhất để kiềm chế Thạch Mặc rồi, nà