Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Tác giả: Mị Dạ Thủy Thảo

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134915

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/915 lượt.

gạo của mỗi con người, không cho phép mình lại bại bởi mỗi đối thủ không bằng mình!
" Không có! Ta không có! Ngươi… Mời ngươi ra ngoài, hiện tại rời đi ngay! " Thạch Mặc tức giận, vì sao nam nhân này lại luôn miệng nói rằng hắn quyến rũ chứ, hắn yêu mến nàng, nhưng hắn hiện tại ở này cũng không phải là hắn muốn…
" Cái gì, ngươi dám đuổi ta đi, nơi này là vương phủ, ta là vương phi, ngoại trừ vương gia ra thì ta là lớn nhất, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ, dám vọng tưởng đuổi ta đi! "
" … nếu là ta mời ngươi đi thì sao? Vương phi của bổn vương? " Giọng nói có chút không vui xen vào, tất cả mọi người trong phòng đều quay đầu lại về phía tiếng người phát ra, thì thấy Mị Ngạn Nhi đang đứng ở cửa ra vào, cũng không biết đã tới đây bao lâu, sắc mặc cũng không tốt, nhưng cũng không tính là khó coi, làm cho người ta không thể đoán ra được tâm tư của nàng.
Thân thể Trọng Minh Thu cứng đờ, trong lòng đang bắt đầu chửi mắng gã sai vặt của mình, không phải nói rằng hôm nay vương gia sẽ tham gia bữa tiệc mà những quan viên khác tổ chức sao, sao còn sớm như vậy mà đã muốn về rồi.
" Vương gia, người trở về rồi sao? " Trọng Minh Thu xấu hổ chào hỏi, tuy bị vương gia bắt gặp, nhưng dựa vào thân phận cùng hài tử trong bụng hắn, hắn cũng không sợ hãi sẽ xảy ra chuyện gì.
" Đúng vậy nha, vừa trở về thì lại gặp ngươi ở chỗ này, thật là trùng hợp. "
Nghe lời Mị Ngạn Nhi nói xong… Sắc mặt Trọng Minh Thu cứng đờ, nhưng vẻ mặt liền trở nên oán độc.
Vừa trở về đã đến nơi này, xem ra thật sủng ái nam nhân này!
" Vương gia, người vì nam nhân mà vắng vẻ phi tử của người sao? " Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, Trọng Minh Thu từ nhỏ đã là một công tử được cưng chiều trong lòng bàn tay, chưa bao giờ bị ủy khuất, cho dù đã gả cho Mị Ngạn Nhi, thì cũng được sủng ái yêu thương, đột nhiên vắng vẻ làm cho lòng hắn trở nên sợ hãi cũng cảm thấy bất mãn cùng không cam lòng, tính cách vốn được nuông chiều cũng đã bộc lộ ra ngoài rồi, lúc này vì phẫn nộ mà trực tiếp nói ra oán giận trong lòng mình.






"Vương gia, ngươi vì nam nhân này mà vắng vẻ phi tử của ngươi sao?"
"Vương Phi, ngươi dám nói chuyện với bổn vương như vậy sao?" Mị Ngạn nhi lạnh lùng hỏi ngược lại.
Khuôn mặt Trọng Minh Thu cứng đờ, nhưng vẫn không chịu cúi đầu mà nhìn thẳng vào mị Ngạn nhi.
"Vương gia, nam nhân này không giữ mình sạch sẽ, chẳng có dung mạo cũng chẳng có tài cán, vì vậy không thích hợp để vào vương phủ chúng ta, ta chính là nam chủ của vương phủ, ta đương nhiên sẽ không để một nam nhân như vậy ở bên cạnh ngươi.”
“…Minh Thu, ngươi quên thất xuất chi điều* rồi sao?” Giọng Mị Ngạn Nhi trầm xuống, chậm rãi nói.
...
Sau khi Trọng Minh Thu đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại Thạch Mặc cùng Mị Ngạn nhi, khi Trọng Minh Thu đến, bọn sai vặt đã bị đuổi ra ngoài, Niệm Nhi cũng bị hạ nhân mang đi.
"Dùng bữa tối không?" Mị Ngạn nhi đứng lên đi đến bên cạnh Thạch Mặc, lúc Trọng Minh Thu ở đây thì Thạch Mặc cũng không nói chuyện nhiều, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, Mị Ngạn nhi tuy rằng cũng chỉ hỏi vài câu, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Thạch Mặc, muốn từ vẻ mặt của hắn nhìn ra chút gì đó.
Đối với việc xảy ra hôm nay nàng cũng chưa kịp tính đến, nàng sao có thể không biết nam nhân kia, phần lớn thế gia công tử đều là cái dạng đó, kiêu ngạo làm cho người ta phản cảm.
Hơn nữa, Lưu Khê luôn luôn ở bên cạnh Thạch Mặc, nhưng, nàng cũng thật sự rất lo lắng, Thạch Mặc đã không còn giống như trước kia, cho tới bây giờ nàng cũng không hiểu rõ rốt cuộc trước kia xảy ra chuyện gì.
"Chưa ăn, ngươi ăn chưa?" Thạch Mặc mở miệng, giọng nói ngoại việc bị khàn khàn, còn lại cũng không có gì đáng ngại.
Lông mày Mị Ngạn Nhi nhẹ nhàng nhíu lại.
"Ta kêu hạ nhân đi chuẩn bị, ta cũng chưa ăn."
Thạch Mặc đứng dậy đi ra bên ngoài phân phó chuẩn bị bữa tối, nghe hắn và hạ nhân nói chuyện, ánh mắt Mị Ngạn nhi hiện lên ánh sáng lạnh.
Qua một lúc, bữa tối còn chưa đến, nhưng lại thấy bà vú đưa Niệm Nhi tới.
Niệm Nhi hơn một tuổi, mặc bộ quần áo nho nhỏ, dáng vẻ tinh xảo, đôi mắt to tròn linh động, làm cho người ta yêu thích.
Mị Ngạn Nhi liếc nhìn Niệm Nhi một cái, cảm thấy có chút kỳ quái, ngày thường Thạch Mặc dường như cố ý để cho Niệm Nhi tránh xa tầm mắt của nàng, sao hôm nay lại chủ động ôm đến đây.
"Niệm Nhi, lại đây với phụ thân." Thạch Mặc chủ động tiến lên, ôm Niệm Nhi vào trong lòng, trên mặt là nụ cười hiền lành.
"Cha... Cha..." Giọng Niệm Nhi mang theo sự non nớt, rất là đáng yêu.
Thạch Mặc cười cười, ôm Niệm Nhi đến ngồi cạnh Mị Ngạn Nhi, ánh mắt Mị Ngạn Nhi sâu xa nhìn hai người, chờ đợi Thạch Mặc mở miệng, nàng biết Thạch Mặc nhất định là có lời muốn nói với nàng.






“Thích ngươi dường như là chuyện tất nhiên, khi trong lòng ta đang vô cùng bất an,sự xuất hiện của ngươi, nụ cười tùy ý ấy lại làm cho cõi lòng không yên của ta cũng trở nên bình


XtGem Forum catalog