
Tác giả: Mị Dạ Thủy Thảo
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134916
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/916 lượt.
tĩnh lại, làm cho ta đối với ngươi xuất hiện một loại cảm giác ỷ lại. Ta cũng rất mâu thuẫn, tuy rằng trông ngươi rất đáng thương, rất chán nản, nhưng ta có thể cảm giác ngươi không hề tầm thường, ngươi biết không, trên người ngươi ẩn chứa một loại khí thế không cách nào che lấp được.”
Thạch Mặc chậm rãi mở miệng, dường như là đang tự nói một mình, cũng giống như là đang nhớ đến cái gì, ánh mắt của hắn có chút xa xăm, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn Mị Ngạn Nhi.
Nhìn thấy Thạch Mặc như vậy, Mị Ngạn Nhi có chút xúc động muốn bảo vệ hắn, thế nhưng nàng chỉ có thể lặng lẽ ngồi đó, chờ Thạch Mặc nói tiếp.
“…Cho nên, ta cũng chưa từng có vọng tưởng ngươi sẽ ở lại, cũng không có nghĩ đến tình cảm của ngươi, ta chỉ là hi vọng thời gian ngươi ở nơi đây sẽ trôi qua thật vui vẻ, nhưng, tình cảm là một thứ khó có thể khống chế, hơn nữa khiến ta kinh ngạc nhất chính là ngươi lại nói yêu thích ta, làm cho lòng ta tràn đầy kinh hỉ, chính là, ta cũng thật hoài nghi, bất an, mâu thuẫn… Ta hoài nghi ngươi ở đây sẽ gặp phải thiệt thòi, bất an rằng loại tình cảm này rốt cuộc là đúng hay sai, càng thêm mâu thuẫn, ta vốn…không hề xứng đôi với ngươi…”
“Ngạn Nhi, cho phép ta gọi tên ngươi, gọi Vương gia, ta sẽ thấy áp lực, lời muốn nói cũng không dám nói.”
Thạch Mặc không nói tiếp, cũng không cần nói thêm, khi hắn nhìn thấy Mị Ngạn Nhi khiếp sợ, hắn biết nàng đã rõ ràng rồi…
“Là ngươi, không ngờ là người!” Mị Ngạn Nhi không thể tin được hỏi lại, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới trên thế gian lại có chuyện trùng hợp như thế.
Vẻ mặt của Mị Ngạn Nhi mang theo một chút kinh hỉ, nàng không ngờ Thạch Mặc lại là người đó…
Như vậy, đứa bé… Đột nhiên, trong nháy mắt, sắc mặt Mi Ngạn Nhi trở nên tái nhợt.
“Hài tử kia, là của ta?” Mị Ngạn Nhi tuy rằng muốn làm cho mình bình tĩnh nhưng trong âm thanh vẫn cất chứa sự run rẩy mà đến nàng cũng không cảm giác được.
Thạch Mặc gật gật đầu, trong mắt có lệ hiện lên.
Lúc này trên mặt Mị Ngạn Nhi dường như không còn chút máu nào, trong mắt nàng chỉ còn lại một mảnh khiếp sợ cùng hối hận…
“Ngươi sẽ hối hận sao?” Thạch Mặc hỏi vô cùng nhẹ, trong giọng nói lại lộ ra sự lo lắng…
"Ngươi đang hối hận sao?”
"Ngươi nói thật sao? vì sao lúc trước lại không nói cho ta biết " Mị Ngạn Nhi thật sự không muốn tin đây là sự thật, nhưng trong lòng nàng đang có một giọng nói cho nàng biết, đây là sự thật.
Nàng hiểu Thạch Mặc, tuyệt đối sẽ không lấy chuyện như vậy ra để đùa giỡn.
"... Lúc trước, ngươi đã cho ta cơ hội để ta nói ra sao?”, thật ra, Thạch Mặc cũng không phải oán hận, nói đúng là ra bản thân cảm giác, nếu lúc trước, tình huống như vậy xảy ra làm cho hắn không biết phải nói như thế nào...
“...” Mị Ngạn Nhi chìm vào im lặng, nàng không thể phản bác.
Thạch Mặc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hài tử, ánh mắt nhu hòa là bất khả tư nghị, không giống như đang tự thuật một sự kiện đã từng làm cho chính mình thập phần đau khổ.
"Ta..." Nàng muốn nói nàng không có, nhưng lại có chút cố kỵ không nói nên lời, trong lòng mình hiện tại như thế nào, thời khắc này cũng không thể nào dễ dàng hiểu rõ được , chuyện tình cảm vốn phức tạp, huống chi là vừa yêu vừa hận và cả sự thật tàn khốc trong đó.
"Không cần giải thích gì cả, hiện tại ta đã không còn để trong lòng nữa,lúc trước là ta muốn mang chuyện này yên lặng sinh sống trong sơn thôn, nhưng có lẽ là thiên ý, lại làm cho Niệm nhi sinh bệnh như vậy, ta đã nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn không được, cho nên, ta chỉ có thể tuyệt vọng đến nơi này tìm ngươi, nếu như ngươi không muốn cứu hài tử thì chuyện trước kia... ta có lẽ sẽ kể cho ngươi biết.”
Thạch Mặc nghĩ tới tâm tình lúc đó, trong nội tâm không khỏi sợ hãi, trước kia hắn thật sự sợ hãi sự thật này, hắn không biết được lòng của Mị Ngạn Nhi đang nghĩ gì cho nên cũng không biết tương lai của mình cùng hài tử sẽ ra sao.
Kỳ thật, hiện tại hắn vẫn còn lo lắng, hắn không biết sự thật như vậy rốt cuộc Mị Ngạn Nhi sẽ xử lý như thế nào, oán hắn, hận hắn hay là không cần hắn, hắn cũng không biết, nhưng hắn không nghĩ sẽ dấu diếm nữa, hài tử cũng có quyền có mẫu thân của mình, trước kia là hắn quá ích kỷ.
Thạch Mặc dứt lời, hai người đều không biết nói gì nữa, ánh mắt Thạch Mặc đặt ở trên người hài tử, ánh mắt Mị Ngạn thì đặt ở trên người Thạch Mặc.
"...Vì sao đến lúc này lại nguyện ý nói cho ta biết?" Thật lâu sau, Mị Ngạn Nhi mới mở miệng hỏi, không biết có phải Thạch Mặc nghe lầm hay không, hắn cảm giác trong giọng nói của mị Ngạn nhi có một tia chờ mong.
"Hài tử cần mẫu thân...”hắn nói ra nguyên nhân, nhưng không phải là nguyên nhân duy nhất .
Quả thật hắn có điểm ích kỷ trong lời nói của mình, hắn sở dĩ nói ra là hy vọng lòng của mình có thể tìm được sự an ủi, không có bất kỳ giấu diếm, không có lừa gạt, chỉ có như vậy mới hắn có thể đối với tương lai tồn tại một tia chờ mong, mà không phải một mực sinh sống tại nơi đó.
Về phần Mị Ngạn Nhi, nếu như nàng