Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Tác giả: Súp Lơ Leng Keng

Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015

Lượt xem: 1341208

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1208 lượt.

m việc: "Vâng, em làm ngay, trước khi tan tầm nhất định sẽ làm xong ạ."
Cậu nhóc này, cũng thông minh đó. Ai cũng thấy được cậu ta là do Thọ Phương Phương gọi đi, nhưng trước mặt Ứng Nhan với Thọ Phương Phương, cậu ta cái gì cũng không nói, im lặng thừa nhận sai lầm, đó mới là thượng sách.
Ứng Nhan lúc này mới quay đầu lại, cười híp mắt nói với Thọ Phương Phương: "Cảm ơn Quản lý Thọ, Tiểu Vương cứ để lại đây, bên đây cũng đang cần nhân công, ngày mai phải sửa sang lại hồ sơ. Tiểu Lí và tôi bận thất thường, một mình Nha Nha làm sợ không nổi."
Người trong nghề vừa ra tay, liền biết ngay thực lực, so chiêu kịch liệt luôn nha. Tôi trở về chỗ của mình, nhìn trộm Ứng Nhan đuổi khéo Thọ Phương Phương, trong lòng thầm đồng tình cộng ngưỡng mộ hắn, mỹ nhân đúng là khó mà dùng được.
Ứng Nhan về ngồi trước máy vi tính, lạ lùng mở miệng: "Hả, QQ của tôi sao lại thoát ra rồi, văn bản đang mở không phải mất rồi chứ?!"
Tôi cúi đầu không lên tiếng, không ai thấy, không ai nhìn, dù sao cũng đâu phải tôi, tôi cứ khăng khăng chối là được.
Vừa rồi Thọ Phương Phương quấy rầy làm tôi quên mất vụ QQ này, nghe Ứng Nhan nói tôi mới nhớ, không được, phải về hỏi Trình Gia Gia cho rõ thôi.






Có những lúc càng muốn thấy người ta, thì lại càng không thể gặp được. Tựa như tôi lúc này, vốn tưởng Trình Gia Gia sáng sớm đã đứng dưới lầu đợi tôi, thì nhất định cuối tuần sẽ hẹn tôi ra ngoài chơi, tôi ngồi trong văn phòng Ứng Nhan tới tận tan tầm, nhưng tuyệt không có cú điện thoại nào của anh.
Tôi nén nỗi thất vọng trong lòng xuống, yên lặng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. An An đã dạy tôi, lúc mới quen biết thì nhất quyết không được chủ động, làm được điều đó, dù không phải mỹ nhân, thì cũng làm cho hình tượng mình trong lòng đàn ông đẹp lên một ít. An An còn dạy, dù nhớ muốn chết, nhưng vẫn phải để đàn ông chủ động nói ra. Cảnh giới của nghệ thuật cưa trai, là làm sao cho cô cưa trai, nhưng trai lại tưởng như trai đang cưa cô.
Nhưng mà, tôi đoán An An cũng chỉ lý luận suông thôi, mỗi lần tôi hỏi cô ấy hành động cụ thể thế nào, cô ấy lại nói lung tung trái phải.
Như vậy, theo như lý luận lấy lui làm tiến của An An, tôi âm thầm chấp nhận đường lối đúng đắn là làm ngọc nữ thanh thuần, cho nên, nếu cuối tuần này mà Trình Gia Gia vẫn không xuất hiện, thì tôi chỉ có nước ngồi nhà ôm máy vi tính thôi.
Lúc tôi một người một túi, chân cao chân thấp đi ra cửa lớn công ty, đứng ở ven đường đợi xe thì tin nhắn của Trình Gia Gia đến: "Nha Nha, tối nay công ty anh có cuộc họp rất quan trọng, có khả năng kết thúc muộn, không tới tìm em được, mai anh rảnh, em rảnh không, được thì mình đi biển chơi."
Tôi lặng lẽ đi tới cạnh Ứng Nhan, kéo kéo tay áo hắn: "Quản lý Ứng, chúng ta qua bên kia ngồi đi. Hôm nay anh đưa tôi về, nên bất luận thế nào cũng phải cho tôi một cơ hội, để tôi trả tiền có được không?"
Ông chủ đang bị Ứng Nhan oanh tạc đầu óc tới choáng váng, nghe thấy lời của tôi, liền nhiệt tình xoay người về phía tôi tiếp đón: "Tiểu thư, cô muốn ăn gì trước?"
"Một phần trứng chần nước sôi, một phần sò hấp trước đi." Không đợi tôi mở miệng, Ứng Nhan đã nhanh nhảu gọi món.
Ông chủ há hốc mồm, trợn trắng mắt mà nhìn Ứng Nhan, tôi đoán chừng trong lòng ông ấy hẳn đang rít gào, mày ăn trứng chần nước sôi, thế qué gì mà lại đi cãi giá cua với tao...
Ứng Nhan không thèm để ý, lôi tôi về chỗ ngồi, nói với tôi trứng chần nước sôi ở đây vừa rẻ lại vừa ngon.
Nhưng mà Ứng ca ca à, dù ngon lành đến thế nào, thì nó cũng chỉ là một chén trứng chần nước sôi thôi mà, có phải hay không?
Tôi ngó bảng giá, trứng chần nước sôi 8 nguyên, sò hấp 12 nguyên – đây là hai món rẻ nhất trên bảng giá.
Món ăn nghi ngút khói nhanh chóng được đem lên, Ứng Nhan đi trước một bước, bưng lấy đĩa sò hấp, tôi đang chuẩn bị bưng cái phần trứng chần nước sôi nghe nói rất ngon kia lên thì Ứng Nhan đem con sò để trước mặt tôi, cười híp mắt: "Nếm thử đi, rất tươi ngon nhé, tôi vào đây nếu không ăn trứng chần nước sôi thì là ăn cái này đấy."
Rồi hắn xoay người bưng lấy chén trứng chần nước sôi, thổi phù phù rồi kê lên miệng hớp một miếng, cái chén tỏa khói thơm lừng, hắn cũng ngon lành hà ra một hơi khói.
Chẳng biết sao cảnh tượng này lại làm cho lòng tôi có cảm giác quái lạ, ê ẩm, cái tên Ứng Nhan này, nhiều lúc cũng không đến nỗi đáng ghét như thế.
Lời Ứng Nhan giới thiệu quả không sai, cái quán nhỏ xíu không nhìn kĩ là không thấy này, đồ ăn nóng sốt ngon tuyệt, mì sợi dai dai, ngay cả gia vị cũng được nêm nếm vô cùng đặc biệt. Tôi ăn sạch bong nguyên tô lớn, tới chút nước canh cũng không còn.
Hành động này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, sau khi Ứng Nhan đưa tôi về nhà không lâu, tôi phải ôm bụng lăn vào WC, tôi ngồi trền bàn cầu, một bên thống khổ xoa bụng, một bên oán hận Ứng Nhan. Bà nó chứ, không chừng là do ông chủ quán trả thù Ứng Nhan, cho vào trong đó nước rửa mặt hay nguyên liệu thừa gì đấy.
Bụng tôi trước giờ rất yếu, thường xuyên bị đau. Lúc từ WC đi ra,