Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Tác giả: Súp Lơ Leng Keng

Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015

Lượt xem: 1341272

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1272 lượt.

sau đó rốt cục chẳng mở miệng nữa, tôi đi tới nhà vệ sinh, rửa mặt, uống hết một ly nước xong, cũng quên mất việc này. Mấy ngày nay mệt mỏi khiến tôi chỉ muốn lăn lên giường đánh một giấc cho xong, đánh răng rửa mặt rồi, bắt đầu đuổi Tiểu Mỹ còn xà nẹo trong phòng tôi: "Gái à, đi gây rối Ngả Lệ của mình đi, chị đây còn phải ngủ."
Tiểu Mỹ chẳng những không đi ra ngoài, mà còn chần chừ ngồi ngay mép giường của tôi, do dự nửa ngày, dùng mông ủi ủi muốn chui vào chăn tôi: "Nha Nha, chị với Trình đẹp trai thực sự chia tay sao?"
Cái cô này, thần bí như vậy, hôm nay nhất định là đã gặp Trình Gia Gia. Tôi nằm bẹp trong chăn, thoải mái hừ một tiếng, ngay cả mí mắt cũng chẳng nhấc lên: "Chia rồi."
Tiểu Mỹ một lúc lâu sau cũng không lên tiếng, tôi nhịn không được mở mắt, chỉ thấy cô ấy bày ra biểu cảm đau khổ, ngớ người ngồi ngay mép giường tôi, cứ như Trình Gia Gia chia tay với cô ấy vậy.
Không đợi tôi mở miệng hỏi, Tiểu Mỹ bỗng nhiên ngẩng đầu, không đầu không đuôi nói với tôi một câu: "Nha Nha, chị rốt cục là muốn đàn ông như thế nào, em thấy Trình Gia Gia đối với chị rất tốt, sau này em muốn tìm một người có điều kiện tốt như thế mà lại yêu chị cũng không thể nữa, chị sẽ không hối hận chứ."
Tôi ngây người, nha đầu này, hôm nay cứ có gì đó là lạ, nhưng mà bất quá chỉ là gặp Trình Gia Gia thôi, đến nỗi phải bất thường thế sao? Tôi vươn tay, khẽ vỗ mông cô ấy, bắt đầu đùa: "Hối hận cái đầu ấy, cô cũng coi thường chị quá rồi, chị Nha Nha của cô trí tuệ và mỹ mạo ngang nhau, còn phải lo tìm không ra đàn ông sao? Này nhé, chị X đã nói, hồi 9 tuổi chị đã bắt đầu đọc sách rồi..."
Tiểu Mỹ mắt trắng dã, thu lại biểu cảm đau đớn khôn cùng vừa rồi, vỗ mông đứng lên, không chút khách khí cắt ngang lời tôi. "Stop stop stop, chị Nha Nha mỹ mạo trí tuệ ạ, chị phải tự mình hiểu lấy, so với chị X, chị vẫn còn xa lắm, trai của Thanh Hoa Bắc Đại*, không phải muốn là được đâu à."
[Thanh Hoa, Bắc Đại: hai trường đại học nổi tiếng của Trung Quốc, điểm chuẩn rất cao.'>
Aiz, đây mới là Tiểu Mỹ chính cống chứ, tôi nhìn cô ấy đóng cửa cái cạch, lạch bà lạch bạch đi ra ngoài.
Cánh tay thò ra khỏi chăn có chút lạnh, tôi rụt về trong chăn ấm áp, nói chung là thật mệt mỏi, không đầy mấy phút, tôi đã thấy từng trận buồn ngủ kéo về, trong lúc mơ màng không ngờ tôi lại nhớ tới vấn đề của Tiểu Mỹ - Mày sẽ không hối hận sao?
Sẽ hối hận? Sẽ không hối hận? Không đợi tôi nghĩ ra đáp án, cơn buồn ngủ đã tấn công kịch liệt, tôi chìm vào mộng đẹp đêm đen.






Thời gian cuối năm bận rộn nhất, hôn lễ của An An cũng đã chuẩn bị đến tưng bừng, là đệ tử duy nhất của An An, tôi dĩ nhiên không thể không phụ cô ấy, ngoài việc tăng ca ở công ty để bù vào phần việc cô ấy nghỉ, còn lại thời gian rảnh không nhiều cũng cùng cô ấy đi mua sắm, đi thử áo, đi chụp hình cưới, cái chuyện kết hôn này thật là một công trình vĩ đại mà.
Thứ bảy hôm ấy tôi tăng ca muộn hơn bình thường, tôi tính hết rồi, ngày hôm sau phải ngủ bù một giấc, tôi đã thiếu ngủ liên tục bốn tuần, nhưng rốt cuộc, một giấc thẳng tới tự nhiên tỉnh cũng chẳng thể có. Chỉ vừa mới sáng, An An đã làm mười mấy cuộc gọi liên hoàn đoạt mệnh, kéo tôi từ trong chăn ra, An An rực rỡ hoa lệ đeo thêm vài món lên bộ lễ phục xúng xính những ruy băng của tôi, gương mặt xanh xao tái nhợt của tôi so vớ An An vui tươi thật khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Chúng tôi chạy tới studio thì thấy bạn trai An An đang gọi điện, tôi vui hết xiết, hai người này, đúng là tâm linh tương thông, tới ngữ điệu gọi người khác dậy cũng y chang nhau, anh phù rể kia xem chừng cũng chẳng thể ngủ nổi như tôi rồi, bạn trai An An mất cả buổi mới gọi anh ta dậy được.
An An và tôi bắt đầu trang điểm, thợ trang điểm lấy bông xốp và cọ không ngừng chà quét mặt chúng tôi, tôi bị cô ta lăn qua lăn lại tới choáng cả đầu, không đầy mấy phút, tôi đã bắt đầu ngáp lên ngáp xuống, An An nhìn thấy tôi tinh thần không tươi gì, rốt cuộc lương tâm cũng thức tỉnh, son sắt mà nói ngoa với tôi: "Aiz, Nha Nha, ráng chịu đựng đi, chờ chị cô lấy chồng kết hôn xong, cuối tuần nhất định sẽ không gọi cô tăng ca nữa, cô muốn ngủ tới chừng nào thì ngủ"
"Nhỏ giọng một chút." Tôi ngắt lời An An đang lớn tiếng, lại há mồm ngáp một cái thật to nữa, rồi quay đầu lại hỏi thợ trang điểm "Chụp ảnh chắc còn cần thời gian thêm nhỉ, cô cứ tự biên tự diễn tùy tiện đi, tôi ngồi đây ngủ một lát."
An An vừa đi, bên này chỉ còn lại tôi và anh nhân viên văn phòng A Hoa ngồi đối diện đưa mắt nhìn nhau, không khí nhất thời hơi bị quái dị. Đồng chí A Hoa hình như cũng chẳng biết nói gì, nửa ngày vẫn im ru, khiến tôi cũng thấy xấu hổ, không biết có nên bắt chuyện hay không.
Tôi ngồi xuống ghế thật cẩn thận, nhìn người nọ qua gương. Đó là một chàng trai anh tuấn. An An quả không nói ngoa, anh này trông không hề tồi, cao ráo chắc nịch, mày rậm mắt to, khuôn mặt trông như anh hùng cổ trang mà bọn tôi vừa xem hôm trước, ngập tràn chính khí tự nhiên, bây giờ khuôn mặt ấy đang bình tĩnh,