
Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister
Tác giả: Súp Lơ Leng Keng
Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341211
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1211 lượt.
br>Khi tôi đến bên người cha thì ngay lúc cha đang cầm lên một quyển album, ảnh chụp trong album rất ít, phần lớn là ảnh của chị và anh họ trước đây, cũng có một số ảnh chụp cô tôi khi còn trẻ. Cô mặc sơ mi trắng, cột hai chùm, trong bức ảnh trắng đen trông bà thật trẻ, lần áo mộc mạc cũng không làm mất vẻ duyên dáng của bà.
Tôi lập tức không thể kiềm được tâm trạng của mình, tôi rơi nước mắt, chỉ vào con cá kia, quay đầu nói với mẹ: "Mẹ, mẹ xem, con cá này, khi đó con đem tới hứa làm cho cô ăn, nhưng bà không chịu, bảo để đến tết làm cho khách ăn, cùng ăn luôn, bây giờ, bây giờ, cô..."
Tôi không nói nổi nữa, bà rốt cục cũng chẳng ăn được, chỉ một con cá bình thường như thế, bà lại vốn thích ăn cá, nhưng tiếc, bây giờ, rốt cục bà vẫn không được ăn.
Tôi cực kì, cực kì hối hận, vì sao khi đó không kiên quyết được như bây giờ, ít nhất cũng để cô ăn cá bà thích một lần trước khi đi. Trong cuộc đời này của chúng ta, có một số việc, một số người, khi còn bên cạnh ta luôn bỏ qua, luôn nghĩ họ sẽ mãi ở nơi đó chờ ta, để rồi đến một ngày, bọn họ biến mất, không thể tìm lại họ, muốn đối tốt với họ, muốn làm họ vui vẻ, cũng vĩnh viễn chẳng thể được nữa.
Tôi bất chấp mà lấy hết cua và cá trong tủ lạnh ra, mẹ đứng một bên nói nhiều quá, ăn không hết. Nhưng tôi không quan tâm, hung hăng rửa cua, rửa cá trong bồn.
Lúc ăn cơm, mẹ nói mình không thích ăn cả cua lẫn cá, đem con cua đến chỗ cháu ngoại, bắt đầu lột cua cho cháu ăn. Bà ngồi dựa vào tường, trên tường bên phải bà đang treo di ảnh của cô tôi, vẻ mặt bà nhìn nghiêng trông giống cô như đúc, tôi xoay lưng lại, trộm lau lau khóe mắt, gắp vào bát mẹ miếng thịt bò: "Mẹ, mẹ đừng đút Tiểu Bân ăn nữa, mẹ cũng ăn đi."
Mẹ, cha, cô đã mất rồi, hai người thay mặt bà ăn nhiều hơn một chút đi.
Kỳ nghỉ tết âm lịch vì chuyện của cô và chăm lo hậu sự căn bản đã bị lố nhiều ngày, nhưng công ty cũng không truy cứu gì, Ứng Nhan còn thấy tôi mệt nhọc, chuẩn cho tôi hẳn hai ngày để nghỉ ngơi, chờ đến khi tôi trở về công ty thì đã sớm vật đổi sao dời, chỉ một tin nhỏ rằng Ứng Nhan sắp được điều đi mà khắp các phòng truyền tai nhau đến long trời lở đất.
Ứng Nhan cần phải điều đi? Nghe xong lời An An tôi giật nảy cả mình, hình tượng Ứng Nhan trong công ty quá ăn sâu vào lòng người, tôi thậm chí còn nghĩ công ty mà thiếu hắn thì chẳng còn là cái công ty nữa kia. Nếu không thì ai chụp ảnh lại người phạm lỗi, ai dán bảng danh sách trắng bóc ghi tên nhân viên phạm lỗi ngoài sảnh, ai phạt tiền một loạt nữa? Ứng Nhan, hắn chính là linh hồn của Thiên Thịnh...
Ứng Nhan được điều đi khiến tôi giật mình, nhưng khiến tôi càng khiếp sợ đó là, theo nguồn tin đáng tin cậy, Ứng Nhan được tổng công ty ủy thác, phụ trách khai thác thị trường ở một tỉnh nào đó bên Tây Bắc, lần này hắn ra ngoài để làm chuyện lớn, cho nên nghe nói hắn đang tìm một trợ thủ đắc lực, tâm phúc, mà cái kẻ trợ thủ đắc lực, tâm phúc đó lại chính là tôi – Lý Nhị Nha!!!
Tôi? Trợ thủ đắc lực của Ứng Nhan? Theo Ứng Nhan ra ngoài giúp Thiên Thịnh mở mang bờ cõi? Tôi bị sét đánh đầy đầu, này là chuyện qué gì thế, Trái Đất thiệt là nguy hiểm nha, tôi muốn về Sao Hỏa!
Nói tin của tôi ra xong, An An kì lạ nhìn cái bản mặt táo bón của tôi sau khi nghe: "Sao cô lại không biết chuyện này? Ứng Nhan không nói cho cô à?"
Tôi chẳng nói nên lời, quay lưng lại nhìn An An: "Chị cả à, em hỏi chị một chuyện được không, việc này là quyết định rồi á, nếu không đi thì hậu quả thế nào, có bị đuổi việc không?"
"Đuổi việc thì không, bất quá, sự tình còn chưa rõ ràng, cô nên đi hỏi Ứng Nhan đi." An An nháy mắt mấy cái, đồng tình nhìn tôi, "Nha Nha, chị thấy cô nên chấp nhận bất hạnh, an phận thủ thường làm trợ thủ tâm phúc của Ứng Nhan đi, nói không chừng lại vô tình tu thành chín quả, thành vợ thành chồng luôn, qua hai năm là có thể áo gấm về làng, vợ chồng cùng về còn dắt theo cả quản gia luôn rồi."
"Không được, em phải đi tìm Ứng Nhan nói chuyện." Tôi bị lời của An An làm hết hồn, chẳng buồn đáp trả lời trêu chọc của cô ấy. Tôi cũng chẳng muốn đi đến nơi xa như vậy, vừa mới rõ ràng sự quan trọng của người thân cơ mà, vả lại còn cha mẹ già cả lớn tuổi của tôi ở đây nữa.
Tôi bên đây còn chưa hành động gì, Lí Chính Nghĩa đã chạy vào phòng kế toán, vừa vào cửa đã gọi to về phía tôi: "Nha Nha, Ứng kinh gọi cô lên kìa."
Tới đúng lúc lắm, tôi đứng lên, đang muốn nghe xem thuyết pháp của Ứng Nhan tới đâu, hắn rốt cuộc là tính toán thế nào vậy, nghĩ tới việc phát triển sự nghiệp tương lai của mình thôi, kéo tôi vào thêm làm gì? Dựa vào cái gì mà không hỏi ý tôi đã cho tôi đi tới một nơi xa đến thế, hắn tưởng tôi là tiểu nha đầu mới chân ướt chân ráo vào công ty trước kia sao? Đương nhiên, tôi hi vọng nhất là nghe trực tiếp lời hắn nói, chứ không phải từ tin đồn vu vơ của quần chúng.
Tôi không muốn đi, không muốn đi, một chút cũng không muốn đi!
Lúc tôi đi vào, Ứng Nhan đang đứng xuất thần bên cửa sổ, vẻ mặt này rất ít khi nhìn thấy ở hắn, hắn trư