
Tác giả: Súp Lơ Leng Keng
Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341250
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1250 lượt.
ường nằm rồi, giờ thấy thế giật mình, chuồi ra khỏi cái áo bông, ngồi dậy, "Ai thế?"
"Là anh, Nha Nha." Giọng Trình Gia Gia truyền tới, ánh sáng trong phòng rất mờ, anh đi tới cạnh cửa, tách một tiếng bật đèn lên, trong phòng chợt sáng trưng, tôi bị lóa mắt không quen, nheo mắt lại, Trình Gia Gia thấy thế liền xoay người tắt cái đèn lớn anh vừa mở.
"Anh về nhà bà nội ăn tết, không biết em bên này thế nào, nên tới đây xem thử, sao rồi, kết quả kiểm tra của cô em có chưa?" Trình Gia Gia nhìn thấy tôi kinh ngạc nên mở miệng giải thích mấy câu.
Anh đi vào trong mấy bước, ngồi xuống mép giường tôi thật tự nhiên. Ngay lúc âu lo thế này mà lại nhìn thấy anh, tôi mừng lắm, nhưng tôi vẫn đang mặc đồ ngủ nằm trong chăn, anh thì ngồi ở mép giường thân mật như thế, khiến tôi cũng ít nhiều xấu hổ, tôi lén lút dịch vào bên trong tí xíu: "Kết quả còn chưa có, nhưng mà tình hình dường như không được tốt cho lắm. Đúng rồi, cha anh không phải ở thành D sao, sao bà nội anh lại ở thành A?"
Trình Gia Gia cởi áo khoác vắt lên đầu giường: "Đó là cha Tiểu Thanh, cha anh mất năm anh ba tuổi rồi."
"A...các anh không phải..." Tôi lắp bắp kinh ngạc, cái cô Tiểu Thanh này hóa ra không phải em ruột Trình Gia Gia, bất ngờ thật đó, Trình Gia Gia yêu thương chìu chuộng em gái anh như thế, nhìn qua còn hơn cả anh em ruột nữa là. Nhưng liên quan tới chuyện nhà anh, tôi định hỏi thì lại rút lời về.
Trình Gia Gia cũng không để ý gì cho lắm, gật gật đầu với tôi, tự nhiên nói: "Ừm, Tiểu Thanh là con riêng mà cha dượng anh đem theo, mẹ anh gả cho cha nó lúc anh năm tuổi, nó lúc đó cũng đã ba tuổi rồi."
Anh ngồi trong ánh đèn mờ ảo kể tôi nghe chuyện gia đình anh, tôi chẳng biết vì sao mà trong lòng lại cảm thấy ấm áp, buồn bực đối với anh trước kia cũng phai nhạt đi không ít. Trình Gia Gia có lẽ là nghĩ tới mâu thuẫn trước kia của tôi với Tiểu Thanh, nên cẩn thận nhìn nét mặt tôi: "Trước đây Tiểu Thanh nó không tùy hứng gây rối như giờ đâu, trước đây nó đáng yêu lắm, bọn anh ai cũng thích nó, bọn con nít hồi đó chỉ có mình nó là con gái, tuổi nó lại nhỏ nhất, nên cái gì bọn anh cũng nhường nó, khiến nó nghĩ nó phải luôn được cưng nựng như thế, thành ra mới sinh tính xấu như hôm nay."
Tôi cười cười, không lên tiếng, giờ tôi với Gia Thanh cũng chẳng còn quan hệ gì nữa, cô ta có thế nào, tôi cũng chẳng quan tâm.
Trình Gia Gia ngồi hàn huyên cùng tôi cả buổi tối, trừ chuyện tình cảm ra, chúng tôi hình như chuyện gì cũng nói. Trình Gia Gia là một người rất biết ăn nói, nói chuyện gì cũng lý thú, phiền phức công việc, có khi chỉ là một chuyện thật bình thường, qua lời anh kể liền trở bên cực kì thú vị. Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi có thể bình tĩnh cùng nói chuyện phiếm như thế này, nhưng có thể trở về những ngày đầu như thế quả là sung sướng. Trước kia khi chúng tôi nói chuyện kiểu bạn bè thì anh luôn bày ra bộ dạng không đứng đắn, cứ quấn quít rịt lấy tôi, vẻ mặt cợt nhả, tôi chưa từng thấy qua kiểu đứng đắn như gái về nhà chồng này của anh bao giờ, khoảng thời gian gần đây, anh cho tôi thấy một mặt khác nữa của anh. Chờ anh đi rồi, tôi thuận lợi mà chìm vào giấc ngủ, buổi tối nay anh giúp tôi thấy thật an bình thoải mái.
Trình Gia Gia đi đến ngày thứ ba, cô tôi lại không ổn.
Tôi nhớ hôm đó là tháng ba đầu mùa, trời âm u, đặc biệt lạnh. Sáng sớm, bác sĩ gọi tôi với chị họ ra ngoài, nghe được lời khuyên đem về nhà của bác sĩ, lần này cả tôi và chị họ đều không nhịn được mà khóc nấc lên.
Tôi không thể đau lòng lâu, việc ra viện rất rườm rà, mà chị họ thì chỉ biết khóc thôi, căn bản là đau lòng đến mất bình tĩnh rồi, nhưng những việc này dù sao cũng phải có người làm, tôi chỉ có thể lau nước mắt, đi thu xếp thủ tục ra viện để về nhà. Xong xuôi tất cả thủ tục thì cũng đã giữa trưa, cô tôi nằm viện thời gian ngắn, tiền thuốc men mà gia đình tôi lo lắng lúc trước không phát sinh, nhưng làm thế nào để đưa cô về nhà lúc này mới là vấn đề nan giải.
Chúng tôi ở trong bệnh viện ăn cơm trưa, trời càng lúc càng âm u, chúng tôi phải làm sao để về được đây? Tôi thật ngại ngùng mà gọi cho Trình Gia Gia xin giúp đỡ, không chỉ bởi vì anh đã giúp rất nhiều việc, mà lần này cô tôi bệnh thật quá nặng, ngay cả bác sĩ cũng nói là có thể qua đời bất cứ lúc nào, nếu cô thực sự qua đời trên xe, đối với chủ xe mà nói, không phải xui bình thường đâu.
Nhưng ở thành A trừ Trình Gia Gia ra tôi cũng chỉ biết Thôi Nam, so với Thôi đại thiếu gia, tôi thà cắn răng mà làm phiền Trình Gia Gia.
Thời tiết như thế, Trình Gia Gia lái xe rất cẩn thận, bình thường ba tiếng đã tới thành D, nhưng lần này ba tiếng trôi qua nhưng chỉ mới hai phần ba quãng đường.
Suốt đường đi, chị họ một mực ngồi ở ghế sau ôm cô, chị vừa mới bệnh xong, tôi thật sự sợ chị lại mệt, thừa dịp Trình Gia Gia dừng lại đổ xăng trèo xuống ghế sau định đỡ cô hộ chị. Chị họ đã không còn khóc nữa, nhưng ánh mắt chị đờ đẫn, bất luận tôi nói thế nào cũng chỉ im lặng ôm chặt cô trong tay, khiến người khác nhìn v