Nhà A Nhà B
Tác giả: Hàm Hàm
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 134209
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/209 lượt.
à Mục Tư Viễn rất gần nhà mình, đó là một tiểu khu đắt tiền rất nổi tiếng ở thành phố C, lúc đầu khi mới khai trương đã không còn căn hộ nào mà bán vì tất cả đều đã được đặt mua từ trước. Tỉ lệ diện tích nhà ở trong tiểu khu rất thấp, có nhiều bãi cỏ rộng và những cây cầu bắc qua dòng nước trong xanh, hết sức tao nhã. Nhà cô ở khu Thúy minh xuân hiểu, đây là khu nhà chính quyền thành phố dành riêng cho các giảng viên đại học C, đã được coi là một khu nhà cực tốt rồi nhưng mức độ xa hoa còn lâu mới bằng được khu nhà có tên là "Tượng thụ nhân gia" mà mẹ Mục Tư Viễn đang ở. Cô cùng Lục Tử Hãn đứng trước cửa ấn chuông, đột nhiên cảm thấy căng thẳng mà không rõ nguyên do.
Mục Tư Viễn cảm thấy kì lạ vì Lục Tử Hãn vẫn lẳng lặng ăn cơm không nói lời nào liền hỏi: "Cậu có chuyện gì vậy? Trúng tà rồi à? Tại sao lại không nói gì thế?"
Sáu giờ sáng mùa đông, sắc trời còn rất u ám, cô vệ sinh môi trường đô thị nghiêm túc với công việc đang đánh vật với vô số lá rụng đầy đường phố, mấy quán ăn sáng bên đường mặc dù còn chưa có khách hàng nhưng mùi thơm của đồ ăn đã bay khắp phố, thỉnh thoảng có người mặc quần đùi áo lót chạy thể dục không sợ lạnh khiến những người đi làm sớm liên tiếp quay đầu nhìn mà ngưỡng mộ. Mạch Tiểu Hân đứng ở ven đường, vừa nhìn về phía khu nhà "Tượng thụ nhân gia" vừa dùng hai bàn tay có đeo găng tay xoa xoa mặt. Buổi tối hôm qua hát Karaoke với các anh chị họ đến hai giờ đêm mới ngủ, mới ngủ được hơn ba tiếng đã mơ mơ màng màng bị mẹ kéo dậy khỏi giường, lúc xuống lầu vẫn còn ngái ngủ, bây giờ bị gió lạnh thổi vào mặt cuối cùng mới tỉnh hẳn ngủ. "Đến rồi đến rồi, bố, phải mua ba suất bánh nướng, năm suất bánh quẩy, cả ba bát tào phớ nữa". Nhìn thấy xe của Mục Tư Viễn tới, Mạch Tiểu Hân kéo kéo tay bố mình kêu lên, "Nhanh lên nhanh lên!"
Chớp mắt đã sắp hết tháng 11, tháng 12 các đơn vị đều bận tổng kết, đây là thời gian bận rộn nhất của người làm kế toán, buổi trưa ăn cơm cũng chỉ qua quýt, Mạch Tiểu Hân không nhịn được than thở với Hà Đông: "Ăn tết có gì hay chứ, tớ chỉ nghe thấy tiếng bước chân của tuổi trẻ đang rời mình càng ngày càng xa thôi".
Mạch Tiểu Hân thấp thỏm nhìn chiếc hộp gốm trên bàn, nhớ lại câu nói Ngải Lâm thì thầm bên tai kia, "Đây là mẹ Tư Viễn đặc biệt hầm đấy". Câu này quá thâm ảo, đặc biệt? Đặc biệt cho ai? Cho Ngải Lâm, sau đó Ngải Lâm lại mang đến cho mình? Cô biết Ngải Lâm đã có chồng, Ngải Lâm đã nói chồng chị ta và Mục Tư Viễn thân như anh em, bình thường Ngải Lâm cũng giúp đỡ chăm sóc cuộc sống của Mục Tư Viễn, cho nên mẹ anh ấy hầm một chút thuốc bổ cho Ngải Lâm, rất hợp tình hợp lý. Cô bắt buộc chính mình suy nghĩ theo phương hướng này, nhưng giọng nói của Ngải Lâm lại rất mập mờ, khiến cô không thể không mặt đỏ tim đập. Như vậy, có lẽ bác gái "đặc biệt" là vì thể diện của Lục Tử Hãn? Lục Tử Hãn từng nói ba người bọn họ là thanh mai trúc mã, hai chị em xem mẹ Mục Tư Viễn như mẹ của chính mình, ở nhà họ Mục Lục Tử Hãn đã tận lực thể hiện thân mật với mình như vậy, nên người khác hiểu lầm mình là bạn gái hắn cũng chưa biết chừng. Nghĩ đến việc chỉ là hiểu lầm cô thoáng thở phào một hơi. Thật là kỳ quái, ngay cả Hà Đông, người vẫn luôn xem đàn ông như chuyện vặt nhưng khi đứng trước gã Lục Tử Hãn đẹp trai này đều bát giác lộ ra vẻ nữ tính, còn mình thì lại không thể động tâm được, lúc từ chối hắn mình vẫn còn có thể bình tĩnh dẫn dắt câu chuyện, gặp nguy không loạn, cô nghĩ sau khi trải qua chuyện với Ngô Cạnh có lẽ sức miễn dịch của mình đối với mỹ nam tài tử thực sự đã được nâng cao rất nhiều.
Ba giờ chiều một ngày trước kì nghỉ tết dương lịch, chương trình liên hoan mừng năm mới của tòa nhà Văn Cẩm khai mạc vô cùng náo nhiệt. Từ sau khi nhà A được xây dựng xong thì truyền thống này vẫn được giữ lại đến nay và dần dần diễn biến thành một hội diễn văn nghệ, tuấn nam mĩ nữ tụ tập dưới một mái nhà, phòng quan hệ xã hội của các công ty lớn âm thầm phân cao thấp với nhau, năm nào cũng có một vài nhân vật hot của năm được phát hiện qua hội diễn.
Ngải Lâm là một người không bao giờ có thể giấu được tâm sự, sau kì nghỉ tết cô vội vã đi làm gần như không thể chờ đợi được. Mới 8 giờ 45 cô đã đẩy cửa phòng làm việc của Mục Tư Viễn, lại kinh ngạc phát hiện vị tổng giám đốc đại nhân trước giờ đều hay đi làm muộn này hôm nay lại đang ngồi phía sau bàn làm việc.
Từ sau tết Tây đến trước tết âm là thời gian nhàn nhã nhất của các công ty, sự coi trọng của người Trung Quốc đối với tết âm có lẽ đã vượt qua khái niệm về ngày lễ của bất cứ quốc