Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Bên Có Sói

Nhà Bên Có Sói

Tác giả: Cố Diệp Mạn

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341170

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1170 lượt.

“Lãng Lãng, hôm nay lại phiền cháu đưa muội muội tới rạp chiếu phim được không?”
Muội muội? Cái từ này kích động anh rồi. Rạp chiếu phim?
Tần mẹ đắc ý lắc lắc hai tấm vé trong tay, “Ngày hôm qua, Lưu Diễm kia rất thích Tiểu Mạn, hôm nay gửi tặng hai tấm vé V.I.P đi xem phim để bồi đắp tình cảm, phiền cháu đưa Tiểu Mạn nhà ta đi nha.” Vừa nói, Tần mẹ vừa thông cảm bồi thêm một câu. “Chỉ cần đưa đến cửa là về được rồi, đêm hãy còn dài mà.”
Cái gì là đêm hãy còn dài? Cố Lãng nhíu mày giơ tay ra cầm lấy hai tấm vé. “Nghỉ quốc khánh thành cái lý lẽ gì đây?”

Trên chiếc ghế dài tình nhân, Lưu Diễm đi vào trong, thoạt nhìn đã thấy Cố Lãng chiếm phân nửa chiếc ghế, sau đó mới phát hiện ra bóng dáng Tần Tiểu Mạn đang ngồi dí trong góc.
“Đây là…”
“Xin chào.” Cố Lãng đứng lên, bắt tay Lưu Diễm. “Tôi là anh trai Tiểu mạn, cảm ơn tiên sinh đã tặng vé xem phim.”
Lưu Diễm cười gượng hai tiếng. “Ha ha, không khách khí.”
Tần Tiểu Mạn nhiệt tình chào hỏi Lưu Diễm, “Anh thật lợi hại, vé ở đấy rất đắt nha. Ước gì mỗi ngày đều có vé miễn phí để xem!”
Vé miễn phí? Lưu Diễm móc khăn tay lau mồ hôi, lễ phép cười cười, định đến ngồi cạnh Tiểu Mạn. Cố Lãng thấy vẻ mặt của anh ta, lập tức dịch lại gần Tiểu Mạn, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, “Mời ngồi.”
Đây là tình huống gì? Chỗ này ánh sáng mờ ảo, không khí thật tốt, vì sao vô duyên vô cớ lại xuất hiện một đại nam nhân?
Phim nhựa bắt đầu chiếu, giống như mèo mù vớ phải cá rán, Tần Tiểu Mạn xem quên hết tất cả, thỉnh thoảng cất tiếng cười to. Lưu Diễm khẽ nhíu màu, ngày hôm qua còn rất dịu dàng, sao hôm nay cử chỉ lại lỗ mãng như vậy?
Cố Lãng cúi đầu ghé tai Tần Tiểu Mạn nói vài câu, Tần Tiểu Mạn cười như điên, túm lấy hai bả vai anh lắc lắc, “Anh nói thật không? Thật nhé? Không được lừa em!”
“Thật.” Cố Lãng sủng nịnh cười, giúp cô vuốt vuốt vài sợi tóc rối. *Đồ nham hiểm >:P*
Lưu Diễm thấy Tần Tiểu Mạn một chút ý tứ cũng không có, trong lòng âm thầm giơ cờ phủ quyết, may là gặp mặt vài lần mới phát hiện ra người này không hợp, chẳng may cưới người như vậy, thật là phiền phức quá đi. Dù sao vẫn còn mấy đối tượng rất tốt. Quyết định như vậy, Lưu Diễm đứng dậy, “Tần tiểu thư, tôi có việc phải đi trước rồi.”
“A,” Tần Tiểu Mạn đứng dậy, “Cảm ơn vé của anh.”
“Không cần cảm ơn, hai người xem vui vẻ.”
Lưu Diễm đi ra ngoài, Tần Tiểu Mạn tiếp tục nhai đồ ăn vặt, “Cố Lãng, anh ta đúng là người tốt, tuy rằng không thích em, vẫn đưa em vé xem phim. Đành tạm tha thứ anh ta có mắt không tròng.”
“Đúng vậy,” Cố Lãng nhẹ giọng nói, “Anh là người tốt.”*Chỉ có anh là không tốt thôi >:P*
Xem phim được một nửa, Cố Lãng có chút đứng ngồi không yên, cái gì gọi là đêm hãy còn dài, anh tính toán cũng đã đến lúc rồi!
Màn hình xuất hiện một đôi nam nữ đang kịch liệt vui vẻ. Đạo diễn tài năng phi thường, một chút cũng không hở nhưng hết lần này đến lần khác lại rất khêu gợi. Cùng với ánh sáng mờ ám, bên cạnh lại có người khiến cảnh vật càng sống động hơn.
Tần Tiểu Mạn nghẹn ứ bỏng ngô trong cổ họng, muốn nuốt xuống mà lại không nuốt trôi. Âm thầm than thở, làm sao đoạn này còn không mau qua đi, không phải diễn cảnh này hơi lâu sao. Vì sao trong ngày lễ quốc khánh lại có thể chiếu loại phim này a?
Quần áo người con gái càng lúc càng lộn xộn, Tần Tiểu Mạn rốt cuộc nhịn không nổi đứng lên, “Em muốn đi WC.”
Cố Lãng giọng nói có chút khàn, “Anh cũng muốn đi.”
Ra ngoài hít thở không khí mát lạnh, nét ửng hồng trên khuôn mặt Tần Tiểu Mạn cũng nhạt dần.
Cố Lãng đi phía trước cô, vừa qua góc hành lang, như có chuyện gì đó liền đột ngột túm lấy cô kéo vào lòng.
“Làm gì…” Tần Tiểu Mạn định kêu lên lại bị Cố Lãng chặn lại, cô bất mãn trừng mắt nhìn anh. Cố Lãng nhìn cô, nghiêng người che đi bóng hai người đang ở bên trong, nhẹ giọng “Hư.”
Tần Tiểu Mạn toàn thân như nhũn ra, ngày hôm nay bị làm sao vậy? Lúc mới bắt đầu, cô tưởng tiếng động này là của bộ phim, hóa ra là có một đôi trai gái trốn trong nhà vệ sinh “Vận động”! Tần Tiểu Mạn phẫn nộ, sao có thể vô ý vô tứ như vậy, không cho ai vào WC sao?
Cố Lãng hô hấp có chút nặng nề, Tần Tiểu Mạn bị ôm chặt, khẽ động đậy.
“Đừng nhúc nhích.”
Tần Tiểu Mạn hoảng sợ, phát hiện ra mình đang dính trên ngực anh, hai cánh tay gày gò đang ôm lấy lưng anh. Tư thế này hình như quá gần nha. Cô bất an giật giật, muốn thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ kia.
“Anh nói là đừng nhúc nhích!” Cố Lãng khan giọng, xoay người đặt cô áp sát vào tường, cúi đầu, đôi mắt chứa đầy sự nguy hiểm, nhìn chòng chọc xuống ngực cô. Cô có ngốc cũng đoán ra anh đang bị dục vọng thiêu đốt.
Cố Lãng nheo mắt, ép môi tới, “Đừng.” Tần Tiểu Mạn thở dốc, nghiêng đầu sang một bên.
Môi anh rơi vào khoảng không, rồi lại hạ xuống bờ vai.
Tần Tiểu Mạn toàn thân không nhịn được run rẩy, cô không nên, không nên cùng anh như vậy. Qua bờ vai Cố Lãng, cô nỗ lực mở to mắt nhìn bức tranh treo trên tường, không cho nước mắt chảy ra. Không phải đã sớm xác định sẽ xem anh như anh trai, sẽ không có bất kỳ ý định nào khác sao?
Năm mười lăm t