Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Bên Có Sói

Nhà Bên Có Sói

Tác giả: Cố Diệp Mạn

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341162

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1162 lượt.

uổi, Tần Tiểu Mạn nghe Cố mẹ nói Cố Lãng ở trường bị ốm, liền cầm tiền len lén ngồi xe lửa đến Bắc Kinh, theo địa chỉ ghi trên phong thư anh gửi mò đến ký túc xá. Vất vả lắm mới được bạn cùng phòng Cố Lãng dấn đến quán rượu tìm anh, lại thấy một người con gái quần áo lộn xộn ngồi trên người anh, còn anh cũng ở trần nửa thân trên, ôm lấy cô ta hôn môi.
Những chuyện như vậy, một lần, hai lần, nhiều lần. Ngọn lửa trong lòng Tần Tiểu mạn sớm đã bị dập tắt. Nhiều năm trôi qua, hôm nay anh làm như vậy là vì cái gì? Nếu là người khác, Cố Lãng đã sớm bị cô ghét bỏ rồi! Cô tốt nhất không nên quen biết anh làm gì!
Cổ chợt đau, Cố Lãng đột nhiên cắn cô, dù cách lớp áo vẫn cảm thấy đau nhức. Tiểu Mạn đột nhiên thấy ấm ức, hai tay đặt bên hông thò vào trong lớp áo, hung hăng cào cho anh vài cái.
Cố Lãng thân thể vì đau đớn càng trở nên căng thẳng. Cái nha đầu này, chính là đang ép anh ăn cô!
Trước ngực đột nhiên mát lạnh, rồi lập tức, một bàn tay cực nóng bao vây lấy nơi mềm mại của cô.
“Đừng, buông ra, buông!” Tần Tiểu Mạn giãy giụa, không ngừng đẩy anh ra. Cố Lãng phát hỏa, không nề hà cắn lên cái cổ non mịn của cô, hai tay cũng thật phối hợp, bá đạo trên người. Cô càng yếu ớt chống cự lại càng khơi dậy ý định chiếm đoạt của anh.
Bàn tay Cố Lãng đặt dưới mông Tiểu Mạn, nhẹ nhàng nâng cô lên, Tần Tiểu Mạn mất điểm tựa, chấp chới, sợ hãi kêu lên một tiếng ôm lấy cổ Cố Lãng, hai chân thon dài quấn quanh thắt lưng của anh.
Cố Lãng thỏa mãn thở dài một tiếng, cúi đầu áp vào bầu ngực sữa mềm mại, tùy ý chọc ghẹo.
*Chap này bị hot, mình thật không hiểu T__T, bình thường đọc truyện H không sao, sao mới edit vài dòng lại thấy mất máu nhiều như vại ??? Bội phục mọi người quá (*






Bàn tay Cố Lãng thò vào trong váy, nhẹ nhàng vuốt ve, chạm vào lớp vài mỏng kia, ngón tay nguy hiểm trở nên lưu luyến, chần chừ.
Tần Tiểu Mạn khóc không ra tiếng, muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt lấy. Động tác của Cố Lãng khiến cô không thể chống đỡ được, khiến toàn thân tràn đầy xúc cảm, vừa khiến cô muốn chống cự, vừa khiến cô có chút mong chờ.
Cố Lãng thả cô xuống, thân thể hai người dán chặt vào nhau. Cho dù cách quần áo, tiếp xúc như vậy vẫn khiến toàn thân anh tê dại. Mùi thơm của cô dào dạt tràn ngập khướu giác của anh, thân thể mềm mại ở ngay trong lòng anh. Cố Lãng nhìn hốc mắt đỏ hồng của cô, dùng sức tự chủ lớn nhất đời mình, đè nén dục vọng đang sinh sôi, hôn lên đôi mắt ướt sũng nước, giọng khàn khàn, “Em có muốn anh không?”
Tần Tiểu Mạn run rẩy, nghe được thanh âm nhẫn nại của anh, không khỏi ngẩng đầu kinh ngạc.
Chết tiệt, cô có biết cái hình dáng lê hoa đái vũ này khiến cho người ta muốn hung hăng chà đạp như thế nào không? Thấy cô không phản ứng, Cố Lãng thẳng lưng, dùng sức đụng vào cô một chút.
Cố Lãng kéo cánh tay cô, lấy khăn quàng cổ của mình quàng sang cho cô, che lại dấu hôn vẫn còn in đậm. Cúi đầu nhìn dáng vẻ quật cường của người nào đó, hít thật sâu: “Anh sẽ không làm như vậy nữa đâu.” Nói xong buông cô ra rồi đi trước.
Tần Tiểu Mạn đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng lưng cao ráo của anh, ngực đau ê ẩm. Không được khóc, Tần Tiểu Mạn, đây không phải điều mày muốn sao? Cái con người này, như thế là không được!

Sự mạnh mẽ của Tiểu Mạn duy trì cũng không được bao lâu, cửa thang máy chung cư gắn tấm biển “Hỏng hóc, đang sửa chữa”, thật khóc không ra nước mắt. Cô dựa vào tường, một bước cũng không muốn đi. Cố Lãng cũng cùng cô đứng đó thật lâu…thật lâu…
Cố Lãng ra ngoài hút thuốc, híp mắt lại không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau đến trước mặt Tiểu Mạn, “Anh cõng em lên.”
Tần Tiểu Mạn do dự lùi lại, cô mặc váy, như vậy không có được đâu.
Cố Lãng thấy cô không chịu, đứng lên đi về phía cầu thang. Tần Tiểu Mạn sau một phen tự khinh bỉ chính mình, cấp tốc túm lấy ống tay áo người nào đó, “Cố Lãng, anh bế em đi nha!”
Cái nha đầu này….
Trở về phòng mình, Cố Lãng hai tay đã cứng đờ, chân cũng khuỵu xuống run rẩy. Nhớ tới ánh mắt vô tội kia nhìn anh, anh còn có thể nói gì đây?
Cố Lãng nằm ở trên giường, nghĩ bản thân mình gần đây bị làm sao vậy, tám phần mười là bị trúng tà rồi. Sát vách truyền đến tiếng “bang bang”. Phòng ngủ của Cố Lãng và Tiểu Mạn chỉ cách nhau một bức tường, nghe tiếng động kia, đoán chừng cô lại đá thúng đụng nia, giận cá chém thớt rồi. Cô vì sao không chịu tiếp nhận anh? Cố Lãng oán hận đấm lên tường, phòng bên kia lập tức im lặng.
“Em tiếp tục đi!” Cố lãng hét to một tiếng.
Lặng im một lúc, bên kia đáp trả lại bằng một tiếng thét chói tai, “Không cần anh lo!”
Tần Tiểu Mạn trước đến giờ không có chút chủ kiến, gió chiều nào che chiều nấy. Vì sao lần này lại kiên quyết không chịu ở cùng anh. Cố Lãng phiền muộn vò đầu bứt tóc, trời ạ, ai có thể giải thích một chút không!

Tần cha ở ngoài cửa nghe ngóng một lúc, thực sự không đành lòng nhìn con gái tự dằn vặt mình, gõ cửa, “Tiểu Mạn, ra ngoài ăn chút gì đi?”
“Con đi chết đây!” Tần Tiểu Mạn hờn dỗi.