
Tác giả: Cố Diệp Mạn
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341199
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1199 lượt.
vào chăn, Nam Tịch Tuyệt mở cửa, kinh ngạc thấy Lâm Lâm dụi dụi mắt đứng bên ngoài. “Sao chưa ngủ?” Nam Tịch Tuyệt ngồi xuống, xoa đầu con.
An Lâm Lâm lại gần Nam Tịch Tuyệt, nhỏ giọng nói vào tai anh: “Chú Cố tới, chú ấy làm Man Ngư khóc. Cha đi đánh mông chú ấy đi!”
Nam Tịch Tuyệt ôm lấy Lâm Lâm vào lòng đặt lên giường, xoa đầu con, “Con ngoan, ngủ ở đây với cha. Cha qua đánh mông chú Cố.”
An Nhiên cũng bất chấp xấu hổ, ngồi dậy muốn mặc quần áo. Trên giường lộn xộn, cô qua quýt dọn dẹp lại. Nam Tịch Tuyệt khom lưng chặn tay cô lại, “Em ngủ với Lâm Lâm đi.”
An Nhiên sốt ruột nói: “Nha đầu chết tiệt kia ngu ngốc. Em lo lắng!”
“Anh ta tới rồi, em còn lo cái gì?” Nam Tịch Tuyệt có chút giận dỗi. Phải chăng trong lòng cô, ai cũng quan trọng hơn anh?
“Buông tay!” An Nhiên trừng mắt nhìn anh, tức giận nói.
Tiểu Mạn cứng người để mặc anh ôm, yên lặng một lúc lâu, nói rằng: “Cố Lãng, chúng ta chia tay đi.”
Cố Lãng ngừng lại, nắm chặt cánh tay cô, mềm mỏng dỗ dành: “Nha đầu ngốc, đừng nói giỡn, chúng ta…”
“Em nghiêm túc đấy.” Tiểu Mạn đẩy anh ra, ngẩng mặt lên nhìn anh, nói rành rọt từng chữ một.
Sắc mặt Cố Lãng thay đổi, “Tiểu Mạn, anh không hề…”
“Không phải vấn đề của anh, là của em,” Tiểu Mạn nắm chặt hai tay, “Em phát hiện ra em không thể hoàn toàn tin tưởng anh được. Em luôn lo lắng, nghi ngờ. Em sợ.” Sợ một ngày nào đó em không thể khống chế được thứ tâm tình xấu xa này. Đàn bà đố kị không biết đáng sợ đến cỡ nào đâu, vì nghi ngờ có thể sẵn sàng bóp méo mọi sự thành đau thương vô bờ. Em sợ sẽ có một ngày, oán hận của em đối với anh sẽ vượt qua cả tình yêu.
Kỳ thực, suy nghĩ kỹ lại, trực giác mách bảo cô rằng Cố Lãng không hề làm việc có lỗi với cô, thế nhưng, cô vẫn không quản được tư tưởng của mình. Cô phát hiện ra mình là loại đàn bà đáng sợ thích lôi chuyện cũ ra bới móc, tiểu ác ma ở trong đáy lòng không ngừng nhắc nhở cô, Cố Lãng không đáng tin, Cố Lãng không đáng giao khó, “người đi trước” của Cố Lãng nhiều lắm.
Sự thật trước mắt đã chứng minh, Tiểu Mạn càng nghĩ càng cảm thấy chán ghét chính bản thân mình, cô bắt đầu phủ định mình. Run rẩy, cô nói: “Cố Lãng, em vốn cho rằng tình cảm của em đối với anh vĩnh viễn như lúc ban đầu, nhưng lại không phát hiện ra, thật ra nó đã sớm héo úa rồi.”
“Nói gì vậy?” Cố Lãng thực sự tức giận, đã tới mức này rồi cô còn muốn chia tay? “Chúng ta không phải đang rất tốt sao?”
Tiểu Mạn cúi đầu, không chịu nhìn anh, tháo chiếc nhẫn vẫn đeo trên tay, đặt lên tay anh, “Không thích hợp với em chút nào.” Cái nhẫn trang trọng, hoa lệ như vậy, cô đeo không được.
Cố Lãng nhắm mắt, cố gắng trấn tĩnh, chậm rãi nói: “Được rồi, nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có việc.” Nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, anh tiện tay ném vào thùng rác, “Không thích thì không thích, chờ em hết giận rồi, anh mang em ra băm… Còn nữa, không được nói chia tay với anh. Đời này kiếp này em là vợ của Cố Lãng, anh tuyệt đối không bỏ qua đâu!”
Tiểu Mạn muốn nói thêm gì đó, lại không cách nào mở miệng, cuối cùng nhắm mắt lại.
Cố Lãng đi ra ngoài, trở tay đóng cửa lại, phát hiện Nam Tịch Tuyệt đang đứng dựa lưng vào tường.
“Thế nào?”
Anh đi tới bên cầu thang ngồi xuống, buồn bã nói: “Cô ấy không tin. Anh, em thực sự hối hận!”
Gần đây Cố Lãng rất bận rộn.
Đúng giờ tan tầm, anh liền cầm theo đống văn kiện về nhà. Đồng thời cũng nói với Nam Tịch Tuyệt, bảo anh bị bệnh nặng mới khỏi, cần tĩnh dưỡng, mọi chuyện xã giao dẹp qua một bên cho anh. Nam Tịch Tuyệt thấy anh khổ sở, liền chuẩn tấu. Cái này, có khổ cũng chỉ khổ Lục Nhược thôi.
…
“Ầm ầm ầm!” Lục Nhược chạy xe tới dưới nhà Cố Lãng, đập cửa, “Nhị ca, anh có ở nhà không?”
Không ai đáp lại.
Lục Nhược nghẹn một chút, quật cười nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác. Yên tĩnh một lúc thấy Cố Lãng không phản ứng, Lục Nhược chỉ trích: “Anh cũng thật chẳng có tình có nghĩa, em cũng vì tiệc cưới của anh mà mấy hôm nay bận rộn liên tục chẳng lúc nào được thảnh thơi!”
Cố Lãng dừng lại, giơ tay day day trán, cười lạnh: “Không phải cũng là cho cậu có lý do để tránh né một người sao? Miễn cho cậu đêm dài lắm mộng thôi!”
Lục Nhược oán giận nắm tay căm tức nhìn anh, đây là cái loại người gì vậy!!!!!!!
Thấy Cố Lãng một mực lúi húi trước máy tính, anh giận dỗi một lúc cũng tò mò qua nhìn. “Đây là cái khỉ gì vậy?” Lục Nhược chằm chằm nhìn màn hình màu sắc tóe loe, vài mục quảng cáo nhấp nháy liên tục: “Khiến đàn ông hưng phấn, khiến phụ nữ sung sướng tới thét chói tai.” Hai bên trái phải là hai hàng chữ nhỏ viết: Trò chơi người lớn.
Lục Nhược run rẩy, không phải chứ. Tuy rằng đây là lần thứ hai Tiểu Mạn bỏ anh, anh cũng không phải túng thiếu đến mức phải đi xem mấy thứ này để tự thỏa mãn đấy chứ. Đàn ông rơi vào lưới tình quả đáng sợ, mới vài năm trước, nhị ca nhà mình cỡ nào phong lưu phóng khoáng a a a!
“Đây là diễn đàn Tiểu Mạn bình thường hay lên, anh cậu muốn xem