Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Bên Có Sói

Nhà Bên Có Sói

Tác giả: Cố Diệp Mạn

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341198

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1198 lượt.

qua thôi.” Cố Lãng giải thích.
Lục Nhược nhìn tên tài khoản, “X Mạn tầm thường”, rét run, “Anh, đây là tài khoản của Tiểu Mạn sao?” Vì sao, người mà ông anh mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa lại tầm thường cỡ này? Tên nghe đã thấy hèn mọn. Lục Nhược yên lặng, nghĩ nghĩ một hồi rồi lại tán dương Tiểu Mạn, dù sao cái cô ngốc kia cũng gọi là biết người biết mình… Aizz
Cố Lãng gật đầu.
Tiểu Mạn rất thích xem bộ phim truyền hình, nick trên diễn đàn cũng cấp tốc lập. Lúc không xem TV, cô sẽ lên đây tranh luận. Từ lúc đi làm lại, cô đã lại dọn đi, tới ký túc xá dành cho nhân viên của Lăng Hiên ở.
Anh thực sự không biết nên làm cái gì. Cô đột nhiên thu mình vào vỏ ốc, nhất quyết không chịu đối mặt với anh. Không cách nào khác, anh đành lên đây xem qua bình luận của cô. Kết quả, cuối cùng anh cũng tìm ra mấu chốt.
Về chuyện Bát gia nạp thiếp, trên diễn đàn thảo luận rất sôi nổi. Có người cho rằng làm như vậy là phản bội nữ chính, có người lại nói, Bát gia vì đại nghiệp, hy sinh một người cũng xem như là đáng giá. Giữa một đống những bài viết lộn xộn, Cố Lãng vất vả tìm kiếm bài của Tiểu Mạn, “X Mạn tầm thường” viết: “Cho dù Bát bối lặc nạp thiếp hay không, trong lòng tôi anh ta vẫn là một người đàn ông chân chính. Giữa thời phong kiến, đàn ông ba thê bảy thiếp là chuyện bình thường, thế nhưng, Bát gia một mực tránh né những người phụ nữ khác, nhiều năm vẫn toàn tâm toàn ý đối với duy nhất một người. So với đàn ông hiện tại không biết giữ mình, việc Bát gia làm còn tốt hơn rất nhiều.”
Lời nói của cô khiến anh chấn động, không ngờ Tiểu Mạn lại nói năng triết lý, ý nặng tình sâu như vậy. Anh phiền muộn, “Đàn ông không biết giữ mình” có phải là anh không nhỉ? Đêm càng khuya, trong lòng càng nghĩ càng thấy bất mãn không tả nổi. Ngay cả khi anh toàn tâm toàn ý với cô, cô vẫn còn chưa chịu tin anh?
Anh khiến cô không có cảm giác an toàn sao? Nghĩ tới cái trọng trách kia lại thấy nóng! Cô dám đem danh lợi, địa vị, thậm chỉ cả chênh lệch ngoại hình đặt lên trên tình cảm giữa hai người. Tầm thường… Tầm thường… Hai chữ càng nhìn càng chói mắt. Cái nha đầu này, cô có biết rằng, cô càng trốn tránh bao nhiêu, càng khiến anh tổn thương bấy nhiêu không?
Tiểu Mạn, em biết không, cho dù anh lì lợm cỡ nào, trước mặt em, thực sự anh một chút phòng ngự cũng không có. Em và anh, rốt cuộc ai mới là tầm thường, em có hiểu hay không?
Lục Nhược thấy sắc mặt Cố Lãng càng ngày càng xấu, ủ rũ nói: “Quên đi, anh bận thì thôi. Chỉ khổ em chả có ai thương.” Quay người đi ra cửa, “Hôm sau em cũng phải thuê một cô thư ký để chòng ghẹo một chút mới được, để sống bớt chán đi một chút.” Đi hai bước, vỗ mạnh một cái vào trán, ai nha, làm sao lại quên việc này chứ! Lục Nhược đắc ý quay đầu lại cười nói: “Anh hai, em nói cho anh…”






Thấy người đứng chờ ở phòng khách Nghê Thường, Tần Tiểu Mạn mới hiểu ra bản thân mình đã bị tên Lục Nhược kia bán đứng rồi. Nhưng mà cuối cùng cô cũng chỉ có thể kiên trì cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày, khẽ rít lên: “Cố tổng”. Cố Lãng gật đầu thản nhiên nói: “Đi thôi”. Dứt lời, anh dẫn cô hướng đến căn phòng đã đặt trước. Tần Tiểu Mạn im lặng đi theo phía sau.
Vừa thấy Tiểu Mạn, thư ký đã Lưu niềm nở kéo cô lại, nói: “ Nghe nói cô gần đây rất nỗ lực, từ khi cô đi, thư ký Hoa ngày nào cũng nhắc đến cô đó. Đây quả thực là một dự án lớn, lần này lập công to rồi nhé”. Không đợi Tiểu Mạn trả lời, Cố Lãng liền nói xen vào: “Hôm nay bữa tiệc là cô định phải không, đưa đây tôi xem thực đơn.” Tiểu mạn đứng bên cạnh ngây ra một lúc mới ý thức được là Cố Lãng đang nói chuyện với mình, bản thân có chút luống cuống vội đưa cho anh cuốn thực đơn mình đang giữ. Ngón tay anh nhanh chóng lướt qua một dãy dài tên các món ăn, sau đó đưa cho thư ký Lưu bên cạnh: “Nói nhà bếp mấy món hải sản không được có vị tanh và cũng tuyệt đối đừng cho gừng. Trầm tiểu thư không thích ăn gừng, không hợp khẩu vị của khách thì không tốt đâu.” .“Vâng, đúng ạ.” Thư ký Lưu nói rồi vội vàng rời đi.
Bước chân Cố Lãng chậm lại, như vậy cho dù Tiểu Mạn không muốn vẫn phải sóng vai đi cùng anh. “Đi cùng với cấp trên điều quan trọng là cần phải thật nhanh nhẹn. Ngẩng đầu lên!” Cố Lãng trầm giọng nói. Trên hành lang dài trải thảm, ngoại trừ vài nhân viên của Lăng Hiên đang im lặng bước đi, ở cuối hành lang còn có mấy cô lễ tân đang lén đứng cười. Tiểu Mạn ngượng ngùng đỏ mặt, ngẩng đầu lên một cách cứng nhắc. “Còn nữa”, Cố Lãng đột nhiên dừng bước, quay sang nắm lấy cằm của cô, buộc cô phải ngẩng mặt lên nhìn anh, ngừng một lát mới nói: “Điều kiêng kị nhất là để tình cảm cá nhân xen vào công việc. Em không biết sao?”
Những người đi xung quanh cảm nhận được bầu không khí quái dị liền tự giác lờ hai người bọn họ đi. Cố Lãng đưa tay lau những giọt nước mắt đang trào ra trên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng hỏi lại một lần nữa: “Em không biết sao?” giọng nói mềm mại và rõ ràng nhưng lại như búa tạ đập mạnh vào lòng, phá tan lớp vỏ ngụy trang kiên cường của cô. Anh xem,