
Tác giả: Thiên Thảo
Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341058
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1058 lượt.
c phải học hỏi kinh nghiệm của cậu ta."
Tư Nam lễ phép gật đầu chào Tu. "Chào anh Tu."
"Chào cậu, không cần khách sáo như vậy, cứ gọi tôi là Tu cũng được." Tu cũng gật đầu với y, sau đó quay sang Uông Phong Lân, "Chuyện mà cậu dặn dò..." kéo dài lời ra một chút, ý hỏi Uông Phong Lân đang có người ngoài thì có vấn đề gì không?
"Không sao, cậu nói đi, Tư Nam không phải người ngoài." Y tất nhiên không phải là người ngoài rồi, y là chủ nhân của tôi a! Uông Phong Lân bất đắc dĩ nhớ tới.
"Tôi điều Mạnh Ba cùng Kiệt Nhĩ từ Kì Lân Vệ tới bảo vệ cậu!" Tu Đức Uy chỉ hai gã đàn ông mặc y phục màu đen phía sau, "Ngoài ra, điều một y tá từ bệnh viện của Lâm cho cậu, tuyệt đối có thể tín nhiệm, nghe nói là em họ của cậu ta."
Uông Phong Lân gật đầu: "Nói với Lâm, hai tháng sau tôi nhất định sẽ mời cậu ta ăn cơm."
"Được." Tu gật đầu, thuận tiện liếc mắt nhìn Đường Tư Nam một cái, "Tôi ra ngoài trước."
"Uh."
Thì ra người xung quanh cũng gọi anh là Phong Lân, thật sự là một tổng tài không hề làm ra vẻ mà. Tư Nam thầm nghĩ ngợi.
"Được rồi, Tư Nam, như thế này: Tu là trợ lí của tôi, công việc của cậu ấy rất nhiều, cho nên tôi muốn tìm một người có thể chia sẻ công việc với cậu ấy. Thân thể tôi dạo này không ổn định..." Bởi vì ta còn phải làm chó cưng của mi, "Có thể sẽ bị lâm vào trạng thái hôn mê thường xuyên, cho nên tôi muốn tìm một người có thể tin cậy đảm nhận vị trí này. Tôi biết Đường Chính Sâm ba cậu là tổng giám đốc chi nhánh của công ti, làm việc rất chăm chỉ, là người tốt. Đường Tư Viễn anh cậu là giám đốc truyền thông, cũng rất có năng lực. Cho nên tôi nghĩ, cậu có thể đảm nhận vị trí này."
"Tôi sẽ làm hết sức, Uông tổng, oh, Phong Lân!" Tư Nam lộ ra nụ cười rạng rỡ đáng yêu.
Thật sự là đáng yêu, quả nhiên cho dù đổi sang góc nhìn của người rồi, vẫn cảm giác thấy y rất đáng yêu, Uông Phong lân nghĩ ngợi, khóe miệng cũng không khỏi cong lên thành một nụ cười: "Còn nữa, tôi nghe nói nhà cậu có nuôi chó à?"
"Cái này anh cũng biết à?" Tư Nam khó tin nhìn Uông Phong Lân.
"Trong lúc tôi hôn mê, có thể sẽ có vài kẻ muốn lên đây gây chuyện lộn xộn, cậu có thể mang chó cưng của cậu đi làm, để bảo vệ chỗ này được an toàn."
Mang A Kim tới chỗ này? Y có nghe lộn không vậy? Hay là Uông Phong Lân trước mặt bị tai nạn xe nên não bị hư rồi? Anh đã có hai đại cao thủ từ Kì Lân Vệ bảo vệ rồi mà! Kì Lân Vệ chính là công ti bảo vệ rất nổi danh những năm gần đây, nghe nói vệ sĩ của Kì Lân Vệ còn lợi hại hơn cả tổ cảnh sát tinh anh chuyên bảo vệ nhân chứng nữa.
Uông Phong Lân gật gật đầu: "Tôi nói thật, không phải nói giỡn đâu. Tốt nhất, ngày mai có thể thấy cậu tới nhận việc. Đương nhiên, A Kim có tới hay không, cũng có thể nhìn xem nó có tình nguyệt hay không nữa!" Nếu ta không muốn đi, mi không cần phải lôi ta tới đây, miễn bớt phiền toái.
"Oh, được." Tư Nam gật đầu.
Tư Nam đi rồi, đem tất cả những chuyện cần chú ý dặn dò lại Tu một lần nữa, Uông Phong Lân đi tới phòng nghỉ ngơi của mình. Nhân viên đã an bài tốt một cái giường để cho hắn muốn hôn mê lúc nào cũng được, y tá cũng chuẩn bị tốt máy hỗ trợ hô hấp cùng dịch truyền dinh dưỡng, vệ sĩ cũng đã có mặt. Uông Phong Lân duỗi chân duỗi tay bất đắc dĩ, nhìn lại thời gian cũng không còn sớm nữa, mình cũng đã dùng hết bảy giờ rồi, nếu mà bây giờ còn chưa quay về, Tư Nam về tới nhà thì sợ không kịp nữa.
Mạnh Ba nhìn Uông Phong Lân đi lại giường hỏi: "Uông tổng, anh muốn ngủ sao?"
Uông Phong Lân gật đầu: "Không biết tôi sẽ ngủ bao lâu nữa, cần phải đề phòng ai, tôi nghĩ Tu cũng đã dặn dò các người rồi."
Mạnh Ba gật đầu.
Uông Phong Lân nhìn y tá bên cạnh mình một chút, nhìn bảng tên trên ngực của cô: "Cô là em họ của Lâm? Phiên Gia?"
Y tá chỉnh lại bảng tên trên ngực: "Tôi là Phan Già, không phải Phiên Gia!"
Phan Già? Lâm nói có thể gọi cô là Phiên Gia." Uông Phong Lân cười, nhìn bộ dáng cô y tá nhỏ chẳng hề tươi cười trước mắt này.
Tùy tiện mi. Dù sao bị gọi là Phiên Gia riết cũng thành quen. "Tôi không vấn đề gì."
"Tốt lắm, Phiên Gia MM, tôi liền đem bản thân mình giao cho cô đây!" Uông Phong Lân mỉm cười nằm ra giường, "Tôi muốn ngủ, các người cứ ra ngoài trước đi, năm phút sau thì hãy vào lại."
Ba người đi ra ngoài.
Nhắm mắt lại, lẩm bẩm lầm bầm: "Không biết buổi tối hôm nay có thịt kho tàu không nữa! "Gạo lức!"
Chương 2.2
Mở mắt ra lại, quả nhiên là đang nằm trong rương ở tầng hầm, trở thành con chó vừa già vừa to A Kim lụm cụm bò ra khỏi rương, lặng lẽ đi lên cầu thang.
"Mẹ ơi, A Kim đâu?" Thanh âm của Tư Nam.
"Mẹ không thấy, chắc là lại chạy ra ngoài chơi rồi, không cần lo đâu."
Phải trở về thật nhanh! Uông Phong Lân nghĩ. Nghe thấy bước chân Tư Nam đi qua đoạn hành lang này, mới lặng lẽ lắc mình đi ra khỏi tầng hầm, sau đó chạy đến một hướng khác.
"Gâu!" (Ta ở đây!) nhìn thấy Tư Nam từ ngoài sân chạy lại, A Kim thở phì phò liền xông tới, bổ nhào vào Tư Nam, hai chân trước vừa vặn đặt trên ngực Tư Nam, sau đó thì liếm lấy liếm để lên mặt y.
Đột nhiên vị vồ lấy Tư Nam còn chưa kịp