
Tác giả: Thiên Thảo
Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341125
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1125 lượt.
hả xuống đất lăn cho khô, xoay người đi ra ngoài.
Tư Nam ngốc lăng nhìn một loạt hành vi này, cằm cơ hồ rớt xuống tới mặt đất. Chẳng lẽ thật đúng là như mẹ nói, A Kim thành tinh rồi? Ha ha, ý nghĩ này cũng đúng là quá đáng thiệt?
Uông Phong Lân buồn chán không hề có bộ dạng chó nằm lăn ra giường, tiếng nước chảy trong phòng tắm tại sao kiểu gì cũng như đang câu dẫn hắn? Ta nhất định phải đem y ra ăn tươi nhanh một chút! Uông Phong Lân nghĩ tới. Hôm nay dùng hết tám tiếng, ngài mai nếu như y mang A Kim tới công ti, nếu không có cái gì ngoài ý muốn, hẳn là không cần tỉnh lại. Vậy thì lúc nào vồ lấy y đây? Để cho mình có thể lấy thân phận một con chó đi vào công ti, đem y đè xuống, thật sự được không? Có khi nào làm cho y bị nguy hiểm không? Còn có cái người trong MSN nữa... Thì ra làm một con chó cũng có nhiều chuyện buồn phiền ghê.
Chương 2.3
Đến giờ đi làm, một chàng trai tuấn mĩ bất phàm mang theo một con chó to lông vàng xuất hiện trước tòa nhà Uông thị, cơ hồ đều hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.
Tiểu Luyến là người đầu tiên nở nụ cười sáng lạn: "Anh Đường, chào anh!" Nhìn thấy A Kim liền lập tức tán dương, "Chó của anh nhìn thật đáng yêu quá đi!"
"Gấu gấu gấu!" (Ta là ông chủ của mi!)
"Ha ha, nó đang chào hỏi với tôi sao?" Tiểu Luyến chồm cả nửa người ra khỏi bàn làm việc của cô, "Anh Đường, Trợ lí Tu nói nếu như anh cùng A Kim tới, thì trực tiếp lên tầng mười tám là được, nhưng mà, tại sao chỉ có một mình anh?"
"Gấu gấu!" (Ta là A Kim à!) cái này có đáng để đắc ý không ta?
"Ha ha, cảm ơn cô, Tiểu Luyến!" Tư Nam mỉm cười chỉ chỉ con chó to bên người, "Đây chính là A Kim!"
"Oa oa!" Tiểu Luyến cơ mồ mang ánh mắt sùng bái mà nhìn con chó này rồi, có thể để cho trợ lí Tu muôn đời mặt mũi lạnh băng chỉ đích danh, con chó này nhất định không hề đơn giản rồi?"
"Chúng tôi lên trước, hẹn gặp lại!" Tư Nam dắt A Kim đi đến thang máy chuyên dụng.
Tư Nam vừa mới đi vào trong thang máy, lập tức một đám người cũng xông lại bàn, mồm năm miệng mười hỏi Tiểu Luyến.
"Người đẹp trai kia là ai vậy?"
"Tại sao anh ta có thể mang chó đi làm vậy?"
"Cái này thì chắc là tôi phải về nhà hỏi trước mới được." Đường Tư Viễn cười cười như không có việc gì, "Bất quá, bây giờ các cô cũng đừng có buôn chuyện nữa, coi chừng lại bị đánh dấu là đi làm trễ bây giờ!"
Trong đám người hỗn loạn, Thước Nhã xuyên qua đám người, đi vào thang máy. Ha ha, Đường Tư Nam, ta rất chờ mong mi cùng với Uông tổng rốt cuộc sẽ diễn vở kịch hay ho nào! Ngày hôm qua tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng vẫn cảm thấy được hai người kia như thế nào đó rất hoà hợp! Chẳng lẽ trước kia Uông Phong Lân đều không đem phụ nữ để vào trong mắt là bởi vì hắn cảm thấy ở cùng một chỗ với đàn ông dễ chịu hơn sao! Thước Nhã khó mà duy trì được nụ cười nghề nghiệp mà cô đã tập luyện nhiều năm để thay vào đó là một nụ cười thoải mái đầy đùa cợt.
Cửa thang máy mở ra, điều đầu tiên đập vào trong mắt cô chính là một con chó vàng to đùng đang đứng trước phòng uống nước ngẩn hết cả người.
"Mày muốn uống nước sao?" Đây là lần đầu tiên Thước Nhã nói chuyện với một con chó.
"Gấu gâu!" (Ta muốn uống cafe!) thật là, làm con chó thì ngay cả tách cà phê thơm lừng mỗi sáng để sẵn trên bàn cũng không có rồi.
"A Kim!" Tư Nam bất đắc dĩ đi tới, vừa mới đi nghe Tu dặn dò vài việc, xoay người lại đã không thấy tăm hơi của A Kim đâu, hoá ra là chạy tới chỗ này. "Thật xin lỗi, chị Thước Nhã, làm phiền chị rồi."
"Không có gì, tôi nghĩ là nó khát nước." Thước Nhã lắc đầu, nhìn con chó một chút nữa, tại sao lại cảm thấy quen thuộc vậy ta?
"Gâu gâu!" (Ta muốn uống cafe!)
"Thước Nhã," Tu từ trong phòng đi tới, "Hôm qua Phong Lân có dặn, cứ dựa theo thói quen ăn uống thường ngày của cậu ta mà chuẩn bị cho A Kim."
"Oh, được!" Thước Nhã gật đầu, vẻ mặt mất tự nhiên cứng lại ôột chút, thiếu chút nữa thì phì cười, một con chó lại có thói quen ăn uống như của tổng tài sao! Thước Nhã lại liếc A Kim thêm một cái, nói gì noi, con chó này tại sao nhìn giống tổng tài ghê ta! Nghĩ cái gì vậy trời? Tổng tài đẹp trai như vậy, tại sao có thể so sánh với chó chứ? Thước Nhã cảm thấy đầu óc của mình đúng là có vấn đề rồi, tại sao nghĩ kiểu gì cũng chẳng thể nghĩ thông.
Cả toà nhà Uông thị đều biết, có một con chó to lông vàng tên A Kim có được sự đồng ý đặc biệt của tổng tài, có thể tuỳ ý đi lại trong toà nhà. Vì vậy, có rất rất rất nhiều lời đồn đại xoay quanh A Kim nha.
"Giám đốc Đường, nghe nói A Kim nhà anh đã được huấn luyện bởi FBI của Mĩ à?"
"Giám đốc Đường, nghe nói A Kim nhà anh xuất thân từ thuỷ quân lục chiến à?"
"Giám đốc Đường, nghe nói A Kim nhà anh trước kia là chó cảnh sát à?"
"Giám đốc Đường..."
Đường Tư Viễn thêm một chút nữa sẽ bị điên mất cho coi! Phòng truyền thông của hắn chưa bao giờ náo nhiệt như lúc này nha.
"Tiểu Thanh!" Đường Tư Viễn trong phòng day day thái dương.
"Chuyện gì?" Tiểu Thanh đẩy cửa đi vào.