
Tác giả: Thiên Thảo
Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341126
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1126 lượt.
đồng nghiệp khác thấy thế nào?"
"Tốt lắm." Tư Nam gật đầu.
...
Sân thượng tập đoàn Uông thị.
Uông Phong Lân nhàn nhã rót hai tách trà, một tách để cho mình, một tách đưa cho Tư Nam bên cạnh.
Hoàng hôn đỏ rực, tất cả chân trời tựa như nhuốm máu. Lúc này nhìn đến mặt trời, thật sự có thể cảm nhận thấy được thời gian đang trôi qua. Trầm xuống một chút, thẳng đến khi thu lại những tia sáng cuối cùng, chân trời hồng thắm dần ngả xám. Chậm rãi màu xám càng ngày càng đậm, đậm đến mức giống như là màu đen.
Uống trà, hai người ngắm mặt trời lặn vẫn không nói gì, mãi cho đến khi tất cả ánh sáng phía chân trời đã tắt hẳn, thay thế cho ánh mặt trời trước đó chính là ánh đèn rực rỡ.
"Cô bé lọ lem cũng phải quay về với thân phận thật của mình rồi." Uông Phong Lân thở dài, đứng lên, "Tôi phải về trước, lại sắp bất tỉnh rồi. Cậu tự đi thang máy xuống, được chứ?"
"Uh." Tư Nam gật đầu, không biết tại sao, y cảm giác được lúc này Uông Phong Lân rất gần mình, không phải là khoảng cách về mặt vật lí, mà là khoảng cách giữa trái tim hai người.
Uông Phong Lân đi tới cửa thang máy, quay đầu lại nhìn Tư Nam: "Tôi hi vọng em hạnh phúc." Nói xong mới đi vào thang máy.
Nhìn cửa thang máy chậm chạp đóng lại, Tư Nam ngơ ngác không biết muốn nói cái gì. Bi thương của mình rõ ràng đến như vậy sao? Tại sao anh lại nói như vậy?
Thang máy khác mở ra, Tư Nam đi vào trong. Khi mở ra lại, đã quay về tầng mười tám, A Kim cũng đã nhào tới, dưới chân y cọ cọ rồi lại cọ cọ.
"Anh Đường," Phan Già đứng trước mặt Tư Nam, đưa ra một hộp chocolate, "Cái này cho anh."
"Oh?" Tư Nam sửng sốt.
"Đừng hiểu lầm, không phải là tôi tặng." Phan Già chỉ chỉ vào trong phòng nghỉ, "Tôi đánh cuộc thua Uông tổng, anh ta nói tôi tặng cho anh."
"Cảm ơn. Anh ấy ngủ lại rồi?" Nhận lấy chocolate, hai mắt nhìn về phía phòng nghỉ, kì quái, anh tại sao biết mình thích chocolate, trước giờ y vẫn cảm thấy mắc cỡ khi nghĩ tới việc là con trai mà lại thích ăn đồ ngọt, cho nên ngay cả anh Hai còn không biết mình thích ăn chocolate nữa mà.
"Uh." Phan Già gật đầu, "Tôi đi vào trước."
Nhìn hộp chocolate trong tay, Tư Nam có cảm giác ngọt ngào khác thường, mặc dù biết anh đã có hôn thê, từ lúc phỏng vấn ngày hôm qua tới bây giờ, thời gian bên cạnh nhau cũng chưa quá bốn tiếng đồng hồ, nhưng anh lại cùng mình ngồi ngắm mặt trời lặn, còn tặng chocolate cho mình, thân cận như vậy, mình cũng có thể thỏa mãn rồi chứ?
Toàn bộ nhân viên công ti đều biết thân thể Uông tổng đã không có vấn đề gì nữa, chỉ hơi chút suy yếu mà thôi. Cho nên, cơ bản một ngày hai mươi bốn tiếng cứ việc mình mình làm. Hết thảy công việc kinh doanh của công ti cũng không bị ảnh hưởng, mọi người cũng đều bình tĩnh trở lại.
...
A Kim nhàm chán ghé vào cửa ngoài ban công của Tư Nam. Đã được hai tuần rồi, hắn đội lốt chó sục sạo qua từng tầng lầu. Nghe được không ít đồn đãi trong công ti, có một số vấn đề sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của tập đoàn, nhất định phải xử lí. Ví dụ như hắn chưa từng ngờ tới một trong những cây đa cây đề của bộ phận hậu cầu - Lâm giám đốc ...
Nghe thấy tiếng chuông thang máy, A Kim quay đầu, nhìn thấy một người mặc trang phục thiếu niên đi ra. Ai vậy?
"Chào, người đẹp, anh Tu có hẹn với tôi." Trên người thiếu niên lộ ra chút bỉ khí, nguyên nửa thân trên chồm qua bàn làm việc của Thước Nhã.
Thước Nhã giương mắt nhìn người này một chút: "Anh Tạ?"
"Uh. Bất quá cô có thể gọi tôi là A Kha!"
"Anh chờ một chút." Thước Nhã bấm số máy nội bộ kết nối với phòng làm việc của Tu, lập tức Tu từ trong phòng đi ra, đưa thiếu niên tên A Kha khia đi vào phòng làm việc của mình.
"A Kim," Tư Nam đi từ phòng làm việc ra, "Nam muốn đi xuống phòng thị trường..." Ngẩng đầu lên lại nhìn thấy A Kha, "A Kha, sao bạn lại ở đây?"
"Hi, good man," A Kha đi lại ôm lấy bả vai Tư Nam, mặt cơ hồ cũng đã dán dính vào mặt Tư Nam luôn rồi, "Tôi với anh Tu này có việc cần hợp tác với nhau."
"Gấu!" (Buông tay!) người nào hả? Tại sao lại ôm vai Tư Nam? Thân với mi tới mức đó sao? Con chó to đùng rất không hài lòng mà kéo A Kha ra, lộ ra vẻ mặt hung ác.
"Oa!" A Kha lại càng hoảng sợ, "Đây không phải là A Kim sao? Mấy năm không gặp, quên tao rồi sao?"
"Gấu gấu!" (ai cần quen biết mi hả?) che phía trước người Tư Nam không cho kẻ trước mặt chạm vào thân thể Tư Nam thêm bất kì lần nào nữa.
Thước Nhã phía sau bàn làm việc nheo mắt nhìn tình cảnh trước mặt, con chó này có phải có ý muốn bảo hộ Tư Nam quá mạnh mẽ không vậy?
"Tư Nam, em biết A Kha?" Tu đặt câu hỏi.
"Cậu và Tư Nam từng có gì với nhau à?" Là câu hỏi của Tu.
"Cậu ấy không nói gì à?" Đây là câu trả lời của A Kha.
"Chỉ là ngủ chung một lều?" Tu tiếp tục hỏi.
"Chứ anh cho rằng là như thế nào?" Thanh âm của A Kha.
"Uh?" Tại sao Tu lại quan tâm đến mối quan hệ giữa Tư Nam và A Kha như vậy? Mặc dù bản thân mình cũng rất muốn biết, nhưng mà hỏi cung như vậy hình như không tốt lắm thì phải?
"Các người khôn