Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342676
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2676 lượt.
ng của em, không giống phong cách làm việc của bà ta......anh còn phát hiện một chuyện ngoài dự tính......"
Lâm Miểu Miểu tò mò nhìn về phía anh, anh từ từ nói: "Trong hai năm qua, Cố Dung đưa ra mười lăm quyết sách đầu tư, bất kể lớn hay nhỏ, không trừ cái nào tất cả đều thất bại.”
"Làm kinh doanh có lời có lỗ, thế nhưng từ sau khi Lâm Tư chết, Cố Dung giống như gặp phải vận xui, toàn thua nỗ, biểu bảng báo cáohai năm qua của tập đoàn Lâm thị cũng bị ảnh hưởng không nhỏ."
Lâm Miểu Miểu im lặng trong chốc lát, tiêu hóa lời nói của Tông Chính, không có chứng cứ, dựa vào suy đoán, cứ tiếp tục suy đoán thế này, Cố Dung, Lục Bình...... đều là người có động cơ, cô thực sự không muốn suy nghĩ nữa.
Cho nên cô trực tiếp hỏi Tông Chính người có vẻ thông minh hơn cô: "Anh thấy người nào có khả năng hơn?"
Tông Chính hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo ý sát phạt: "Đều không phải thứ tốt lành gì, thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót, em không cần phải để ý, anh sẽ xử lý chuyện này."
Lâm Miểu Miểu im lặng, từ nhỏ cô đã có dũng khí đánh nhau với những thằng con trai lớn hơn cô, ở nước Y bị lừa vào câu lạc bộ ngầm, cũng dám liều mạng, bị đánh bể đầu chảy máu cũng không thoả hiệp, trả thù Tông Chính cũng dùng thủ đoạn không chính đáng, trên bản chất mà nói, cô không phải một người thành thật tuân thủ phấp luật, nhưng cô cũng sẽ không chủ động đi gây chuyện, cô cũng có giới hạn của mình.
Về phần Tông Chính......anh chở cô còn chẳng kiêng nể gì vượt đèn đỏ, cũng không giống một người tuân thủ pháp luật, nhưng...... nếu vì trả thù đối phương không từ thủ đoạn, hại luôn cả chính mình, như vậy cô thà không trả thù còn hơn.
"Anh muốn làm thế nào?" Cô lo lắng hỏi.
Chú thích:
(1) 受人之恩,涌泉相报: Cho dù chỉ nhận một ân huệ nhỏ nhoi của người khác cũng cần phải báo đáp gấp bội.
(2) 香消玉殒: chỉ cái chết của người con gái đẹp. Ở đây ý chỉ Úc Gia đã chết.
FOR LÂM MIỂU MIỂU
EDIT: DƯƠNG QUYÊN
"Anh muốn làm như thế nào?" Cô lo lắng hỏi.
Vẻ mặt của Tông Chính trùng xuống, trong ánh mắt nhìn cô có nhiều hơn mấy phần dịu dàng: "Yên tâm, anh có chừng mực, bọn họ thích giở thủ đoạn, anh càng thích quang minh chính đại."
Anh quả thực thích dùng phương thức đường đường chính chính hơn, chấm dứt đề tài liên quan "ai là hung thủ", cô nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, thì âm thanh của Tông Chính vang lên trên đỉnh đầu cô: "Lúc đó......em sợ không?"
Cái đầu bên dưới cằm anh lắc trái lắc phải.
"Anh xuống đi!" Lâm Miểu Miểu đẩy đẩy anh.
Anh không những không xuống, còn giang hai cánh tay, giống như một chiếc chăn bông nặng trịch, ép Lâm Miểu Miểu không hài lòng điểm nào?"
Lâm Miểu Miểu không nói gì mà nhìn chằm chằm trần nhà, trong lòng biết không trả lời anh, anh chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua tiếp tục làm phiền cô, cô suy nghĩ mấy giây, liền bắt đầu ra sức thể hiện sự bất mãn với Tông Chính: "Ngày hôm nay cả người em đều đau, nhất là chân......còn có vì sao em đang ngủ anh lại phải đánh thức em?......còn nữa cái lần gần sáng ý! Xuống đi! Nặng quá, cả người em đau lắm!"
Tông Chính im lặng lật mình nằm xuống bên cạnh cô, nghiêm túc giải thích: "Lần đầu tiên nhất định sẽ có ảnh hưởng còn lưu lại, đây là hiện tượng rất bình thường, ngay cả quá trình đổ máu kia em cũng được lược bỏ, người khác chảy máu há chẳng phải đau chết sao?" Dừng lại một lúc, anh ngượng ngùng bồi thêm một câu "Anh cũng đau lắm!" Đó là lí do lần đầu tiên đau tí xíu là hiện tượng vô cùng bình thường.
Anh liếc nhìn cô, dùng giọng điệu phê bình nói: "Lâm Miểu Miểu, em bây giờ càng ngày càng giỏi nói láo nhỉ! Em nhảy xe cũng không kêu đau với anh, chút chuyện cỏn con này cũng kêu đau?"
"Lúc nào thì em kêu đau với anh? Là anh cứ muốn hỏi em không hài lòng về anh ở điểm nào!" Cô bẻ lại, "Anh biết rõ lần đầu sẽ để lại hậu quả, vậy mà còn làm thêm hai lần......!!"
Nghẹn lâu như vậy, lần đầu tiên anh làm lại khó chịu, đương nhiên muốn làm lần thứ hai, lần gần sáng tỉnh lại không đúng lúc, tỉnh cũng đã tỉnh, thuận tiện không phải sao!
Anh liếc cô, hời hợt kéo cô vào cuộc: "Lúc làm, em cũng không từ chối!" Anh kéo cô vào trong lòng mình, trong mắt phượng tất cả đều là xem thường, "Bây giờ muốn trở mặt? Em ăn cơm cùng cha vợ tâm trạng không tốt, còn đổ hết tức giận lên đầu anh, Lâm Miểu Miểu, bây giờ em rõ là càng ngày càng......"
Lâm Miểu Miểu mệt mỏi xoay người, đưa lưng về phía anh.
Tông Chính: "......" Vừa nãy anh còn cảm thấy Lâm Miểu Miểu vừa mắt hơn, hiện tại anh nhất định phải thu hồi những lời này!
Buổi chiều, tầng năm mươi tháp đồng hồ đều ở trong tình trạng sợ bóng sợ gió, Giang Trạch cảm thấy ngày tháng gần đây sẽ vô cùng chật vật, trước kia tuy rằng tính tình Tông Chính không tốt, nhưng từ trước đến giờ công tư phân minh, đâu có vì anh nói mấy câu với Lâm Miểu Miểu đã gây khó khăn cho anh, nhất là một tuần gần đây, không biết tại sao Tông Chính không tới công ty, Giang Trạch gặp phải chuyện cần quyết định của sếp, gọi điện thoại cho sếp, có thể nó