Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342664
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2664 lượt.
tuổi đẹp nhất, có thể từ bỏ mọi thứ, không giữ lại chút nào đi yêu một người, nhưng nếu như hoàn toàn vứt bỏ nguyên tắc của mình, không có thời hạn chờ đợi một người, người đàn ông từ đầu tới cuối cũng chưa từng yêu mình......, có yêu nhiều hơn nữa, có lẽ có một ngày, cô ta cũng sẽ hối hận.
Có lẽ rất nhiều người đánh giá Đỗ Thiếu Khiêm là cặn bã, danh hiệu hoa hoa công tử được anh giải thích sâu sắc, phụ nữ bên người giống như cưỡi ngựa xem hoa, trong lòng Đỗ Thiếu Khiêm bỗng nhiên thở dài thương xót, nhiều năm như vậy, phụ nữ bên người Tông Chính cũng chỉ có hai người, nhìn như một lòng một dạ, thực ra vô tình, một người bị hại trước là Trương Vi, người bị hại kế tiếp chắc là Lâm Miểu Miểu, nói cho cùng ai cặn bã hơn?
Đỗ Thiếu Khiêm chợt tỉnh ngộ, bọn họ quả nhiên không hổ là bạn thâm niên, đều là đàn ông cặn bã, chẳng qua là cặn bã của Tông Chính thuộc về thuộc tính ẩn núp, người ngoài chỉ thấy cậu ta cao quý ưu nhã, bên ngoài không trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng lại rất khó chạm đến bản chất của cậu ta.
Đỗ Thiếu Khiêm lại lần nữa cảm khái nhìn về phía Tông Chính, nhìn thoáng qua lại nhìn quay lại hướng Lâm Miểu Miểu và Mễ Chân. Mễ Chân mượn chỗ của người pha rượu, nổi hứng pha rượu ở quầy bar, lắc rượu giống như làm xiếc.
Lâm Miểu Miểu ngồi trước quầy bar, ánh mắt lại nhìn khắp lượt trong quán bar, nhìn hơn mười mấy giây cô bất đắc dĩ từ bỏ, nơi này muốn tìm một người cũng chẳng dễ dàng gì, hỏi thăm nhân viên phục vụ, cái này......, Lâm Miểu Miểu hơi do dự, thực ra cô hoàn toàn có thể gọi điện thoại, nhưng trước đó Tông Chính mới cúp điện thoại của cô......
Cô chần chừ hai giây, gửi một tin nhắn đi: (Tôi đang ở Mộ Sắc Sâm Lâm, anh ở đây không?)
Tông Chính mở tin nhắn ra, liếc nhìn, tâm trạng dường như chưa từng hỏng bét như vậy, đầu ngón tay của anh do dự lướt trên màn hình, ấn nút gọi đi.
"Đứng lên, hướng chín giờ, đi thẳng." Giọng nói vênh mặt hất hàm sai khiến như cũ vẫn rất là "Tông Chính ", nhưng vì giọng nói trầm thấp biếng nhác, nghe vào trong tai, tình cảm dịu dàng hơn rất nhiều.
"Hả?" Lâm Miểu Miểu hơi sửng sốt.
"Qua đây." Anh nhấn mạnh ngữ khí.
Lúc này Lâm Miểu Miểu mới nghe ra, Tông Chính hẳn cũng đang ở Mộ Sắc Sâm Lâm, cô nhẹ giọng đáp: "Được."
Cô quay sang nói với Mễ Chân đang thể hiện tài năng, lập tức đi về phía Tông Chính, nụ cười của Mễ Chân tắt hẳn, trong lòng có chút thất bại, người cũng đi rồi, anh còn thể hiện tài năng cho ai xem? Tuy là Lâm Miểu Miểu cũng chỉ xem qua, nhưng chí ít người còn ở trước mặt.
Mỗi một phòng ở Mộ Sắc Sâm Lâm đều chỉ dùng cây cối rậm rạp làm màn chắn tự nhiên, ngoài cây cối tự nhiên còn có hoa cỏ, hoa chủ yếu trong tháng tư là hoa tường vi, dưới ánh đèn mờ ảo, hoa tường vi màu hồng màu trắng, quấn trên hàng rào tre bằng gỗ và trên nhánh cây, cây cối xanh tốt, hoa thơm động lòng người.
Lâm Miểu Miểu đẩy hàng rào bằng gỗ, đi vào trong, trong phòng chỉ có một mình Tông Chính, anh nhắm hai mắt, vẻ mặt bình tĩnh dựa vào lên ghế sô pha, khi nghe thấy tiếng động mới mở đôi mắt đen láy ra. Ánh sáng trong quán bar mang theo không khí mập mờ, mặt anh giấu trong bóng tối nửa sáng nửa tối, ngọn đèn nhỏ trên tường rọi vào trong con ngươi của anh, giống như một ngôi sao hiện ra trong con ngươi đen.
"Lại đây."
Anh dựa trên ghế sô pha không nhúc nhích, ánh mắt vô cùng sâu, nhưng tâm tình bên trong lại hờ hững, lạnh nhạt, mà cái loại chuyên chú đó khiến lòng cô run rẩy, giống như màu đen hoàn toàn nhìn không thấy đáy.
Trên bàn thấp bằng gỗ, đặt một bình rượu rỗng, trên người của anh cũng có mùi rượu nồng nặc, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh như cũ, tựa như cũng không có uống say.
Lâm Miểu Miểu đi tới, dừng ở trước sô pha.
Cúc áo hột xoàn và kim cài áo ở trong nguồn sáng mờ mờ, ánh lên một tia sáng, khiến cả người anh đều trở nên đẹp lạ thường, anh hơi ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn cô chăm chú.
Hành động của con người phần lớn đều sẽ chịu sự chi phối của lý trí, nhưng thời gian lâu hơn sẽ chịu sự chi phối của tình cảm.
Ánh sáng đèn mông lung, nửa sáng nửa tối, trên ghế sô pha một người đàn ông nằm đó anh tuấn đẹp đẽ, vừa văn đó lại là người đàn ông cô thích......
Cô nhấp môi dưới, nửa ngồi nửa quỳ trên sô pha, cúi người xuống, ở trên môi anh hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước.
Đỏ chói mắt
Buổi chiều hôm đó, lời của Tông Chính chẳng qua là nhanh mồm nhanh miệng, cô cũng chỉ khó chịu một lúc, sau khi đến thăm bà ngoại và Lý Yên, trước khi vào nhà, cô chỉ nghĩ phải nói chuyện với anh thật nghiêm túc, thực sự không có hứng thú vì một việc nhỏ mà chiến tranh lạnh, đó cũng không phải là thỏa hiệp, chỉ là cô tỏ rõ thái độ của mình với Tông Chính: Chiến tranh lạnh, không có chút ý nghĩa nào.
Nhưng mà khi nhìn thấy anh, có lẽ là ánh mắt của anh quá sâu, quá chuyên chú, hoặc có lẽ là ánh sáng dìu dịu khắp phòng quá mờ ảo, mà môi anh dính dịch rượu sóng sánh, mỏng nhưng lại rất quyến rũ.
Ánh đèn mông lung, mặt anh khuất nửa sáng nửa tối, cô khẽ nhấp môi dưới, hôn một